Chương 59: Họ hàng thân thích

3.2K 151 20
                                    

Edit: TímBeta: TH

Thay xong giày bước vào nhà, cả hai cởi khăn quàng cổ và mũ ra. Thẩm Ý Nùng vừa quay lại để treo chiếc khăn của mình lên giá thì nghe thấy giọng nói của bà từ phía sau.

"Ôi chao, sao cháu rể của tôi lại đẹp trai như vậy chứ! Đẹp hơn cả minh tinh thế này!"

Thẩm Ý Nùng quay lại, thấy Trình Như Ca đang cầm chiếc khăn vừa cởi ra, không giấu được vẻ ngại ngùng trước lời khen ngợi của bà, mím môi, không có bất kỳ vật nào che chắn khuôn mặt trong căn phòng tối này, nhưng vẫn khiến mắt người khác sáng lên, hiệu ứng vô cùng sống động.

Đúng như dự đoán, bà Thẩm lại lần nữa nhìn về Thẩm Ý Nùng, như đang tuyên dương cùng tự hào. Dường như cảm thấy bây giờ cô cũng đã có sự nghiệp thành công, nên mới có thể dẫn bạn trai có dáng dấp như vậy về nhà.

Ở miền Nam hầu như không dùng lò sưởi, hầu như là đều vây quanh bếp lò để sưởi ấm. Thẩm Ý Nùng cảm thấy như vậy không an toàn, cho người mua một cái lò sưởi điện đặt giữa nhà.

Bên cạnh còn có vài băng ghế nhỏ cùng bàn trà trên nền đất để bày đồ ăn nhẹ và trái cây, trà nóng hổi bốc hơi nước, có vẻ như đã sớm được chuẩn bị.

Bà kéo tay họ ngồi xuống, nắm tay Trình Như Ca mãi không buông, ân cần quan tâm: "Cháu rể, có lạnh hay không? Xem tay cháu lạnh này, nhanh, hơ lửa".

"Bà ơi, bà gọi anh ấy Như Ca là được rồi ạ." Lại nghe vậy, Thẩm Ý Nùng không thể bỏ qua được, mặt bị hơi nóng là cho đỏ lên, lên tiếng sửa lại.

"Không sao đâu, gọi sao cũng được bà ạ." Trình Như Ca mỉm cười hồn nhiên, chính là vẻ ngoài mà người lớn tuổi thích nhất. Bà nội như mở cờ trong bụng, bóc lấy mấy gói kẹo bên cạnh rồi nhét vào tay anh.

"Vẫn là cháu rể của bà tốt, cháu gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi!"

Thẩm Ý Nùng: "..." Cô còn chưa kết hôn mà! Không đúng, cô còn chưa nói muốn cưới mà!

Đối diện với vẻ vui tươi của Trình Như Ca, cô không nói nên lời, mặt đỏ rực.

Cái lạnh trong người được xua tan phần nào, Thẩm Ý Nùng đưa anh đến phòng của mình đã được dọn dẹp gọn gàng. Đã lâu rồi cô không trở về, bên trong vẫn còn giữ nguyên hình dáng khi cô còn bé, từ bức vẽ dán trên tường đến mấy con búp bê lật đật, hình bóng của cô bé năm nào xuất hiện rõ ràng trước mắt cô.

"Đây có phải là em khi còn bé không?" Thẩm Ý Nùng đang nhìn xung quanh, đột nhiên Trình Như Ca hỏi to. Cô vừa quay lại thì thấy anh đứng ở cửa và cầm khung hình trên kệ, nhìn người trong ảnh hỏi.

Cô lập tức nhớ lại nội dung bên trên, trong lòng hốt hoảng, vội vàng chạy đến đoạt lại vật đó từ trong tay anh, ghì chặt nó vào lòng.

"Không phải đâu!" Không chút nghĩ ngợi từ chối, khó khăn vắt óc, nói dối không hề thuyết phục chút nào.

"Ờm, đó là em họ của em, cô ấy sống ở đây khi còn bé!"

Thẩm Ý Nùng có chết cũng không thừa nhận, cô bé mập mạp mặc yếm hổ, giữa hàng lông mày có một chấm đỏ, hai bên má cũng được tô đỏ chính là cô ...

[HOÀN] YÊU CHIỀU FAN HÂM MỘWhere stories live. Discover now