Chương 16: Seems like we've been here before (2)

1.6K 201 14
                                    

[Cùng ngày hôm đó, khoảng 2 giờ chiều]

"Hey," cánh cửa khẽ mở và Sejeong ló đầu vào trong.

Joohyun ngước mắt khỏi quyển sách nàng đang đọc và nhìn lên, "O-Oh, hey, Sejeong!"

Sejong ngại ngùng vẫy tay với nàng trước khi bước vào một cách nhẹ nhàng, rồi cô đóng cửa lại. Cô nhăn mặt khi nhận ra Seungwan có vẻ đang ngủ.

Cô khẽ ừm một tiếng thất vọng, "Có lẽ tôi nên quay lại sa—"

"Oh!" Joohyun đặt sách sang một bên và đập một cái thật mạnh lên vai cô nàng tóc vàng.

Seungwan giật mình tỉnh giấc, "G-Gì ạ?"

Sejeong như muốn rớt hàm trước cảnh tượng vừa rồi. Nàng nghệ sĩ nổi tiếng Irene Bae là... vậy sao? Sẽ là nói dối nếu cô bảo bản thân lúc đầu không thấy Joohyun đáng sợ, vì thái độ có vẻ lạnh lùng và cả bao năm kinh nghiệm của nàng trong ngành công nghiệp giải trí đầy rẫy những mảng tối này. Nhưng đêm qua đã thay đổi tất cả. Khi hai người cùng trò chuyện, cô nhận ra nàng nghệ sĩ thực sự là một người phụ nữ rất thực tế, quan tâm đến mọi người. Rất nhiều. Và điều đó thật rất mới mẻ.

Tuy vậy, cô vẫn cần thời gian để quen thuộc với điều này.

Joohyun nghiêng đầu về phía Sejeong và đôi mắt Seungwan cũng theo đó mà đặt lên người cô.

Cô nàng tóc vàng khẽ hắng giọng và nuốt xuống một cách lo lắng, "H-Hey, Sejeong."

"Ừm, hai người cứ tự nhiên," Joohyun đứng dậy với quyển sách trong tay khi nàng phủi phủi chiếc quần jeans của mình.

"C-Chị định đ-đi đâu? Seungwan lắp bắp.

Nàng nghệ sĩ đảo mắt và bước qua Sejeong, nàng vỗ vào vai cô, "Cứ mắng em ấy thật nhiệt tình vào. Seungwan xứng đáng nhận lấy tất cả điều đó."

"Đợi đã, U-Unnie—!" Seungwan gọi với theo Joohyun, nhưng chỉ nhận lấy cái đóng cửa thật chặt khi nàng nghệ sĩ khuất bóng sau hành lang.

Với một nụ cười tội lỗi, cô nàng tóc vàng quay sang nhìn Sejeong, người đang không chút hài lòng, "Uh, chào em?"

"Son Seungwan. Sao chị dám lờ đi tất cả tin nhắn và điện thoại từ em?"

















"Em đã ký hợp đồng với Aurelia Entertainment không lâu trước đây," Sejong kết thúc việc giải thích mọi chuyện với Seungwan, người vẫn đang kinh ngạc, "Chúng em sẽ bắt đầu hoạt động quảng bá sau ba tháng nữa."

"Thật..." Đôi mắt cô nàng tóc vàng mở lớn với vẻ hân hoan, "Thật chứ?!"

"Đây không phải là việc mà em có thể nói với chị chỉ bằng tin nhắn, chị biết chứ?" Sejeong tiếp tục, "Em muốn thông báo trực tiếp với chị, nhưng sau khi nhận ra chị rất bận ở La Rouge về việc của Jang, em đã quyết định sẽ chờ đợi. Nhưng việc tiếp theo em biết được chính là chị ở phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị trúng đạn. Em đã sợ, Seungwan-unnie. Em đã thật sự rất sợ."

Seungwan cúi đầu buồn bã khi nghe từng lời run rẩy từ người bạn thơ ấu của mình.

"Vậy nên khi nghe tin chị đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm từ Seunghee-unnie, em biết mình không thể đợi để chị sẵn sàng trò chuyện. Bởi vì... cuộc sống này thật khó lường và chúng ta không biết khi nào những chuyện như vậy có thể xảy ra lần nữa."

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now