Chương 13: Last love (3)

1.3K 189 14
                                    

[Ngày Thứ Ba ở Lucerne, Thụy Sĩ, khoảng 7 giờ tối]

"Và đó là cảnh quay cuối cùng của chúng ta!" Người đội trưởng nói.

Mỗi thành viên trong đoàn đồng loạt bắt đầu tắt các trang thiết bị, thu gọn mọi thứ một cách trơn tru chuyên nghiệp như cách một cỗ máy đồng hồ vận hành. Joohyun vươn tay và ngáp, sẵn sàng cùng về với người quản lý đang trò chuyện với người đội trưởng ở phía bên cạnh. Nhưng khi nàng định bước về phía cô nàng tóc vàng, một người đàn ông cao lớn đã chắn trước mặt. Nàng giật mình như một chú nai và lùi về sau, ngước nhìn lên kẻ thủ phạm.

Là một nhân viên quay phim. Phải thừa nhận vẻ đẹp trai của hắn, khi Joohyun để ý được đôi mắt màu xanh biển và cả khuôn hàm góc cạnh. Hắn ta cười toe, để lộ ra một hàm răng trắng sáng hoàn hảo.

"Hey there, quý cô bé bỏng!"

"U-Uh, h-hello," nàng nghệ sĩ đáp lại, cảm giác sợ hãi lớn dần khi đôi mắt nàng liên tục đảo về người quản lý đang bận rộn.

"Cô nên cùng tham gia bữa tiệc của chúng tôi," hắn ta tiếp tục, không quan tâm đến vẻ e ngại từ nàng.

"Tôi... Tôi kh-không hiểu," Joohyun thầm mắng bản thân vì vốn liếng tiếng Anh nghèo nàn của mình.

Bất cứ lúc nào ngay bây giờ, Son Wendy.

"Tôi chắc cô hiểu mà. Ừm, tôi không biết những quý cô bé bỏng người Hàn có thể uống được bao nhiêu, nhưng chắc chắc chúng tôi có thể chăm sóc cô," hắn ta dùng tay của mình ra vẻ uống rượu từ chiếc ly nhỏ và nháy mắt, "Nếu cô hiểu ý tôi là gì."

Joohyun giật lùi bước khỏi gã đàn ông, cảm nhận được thái độ không-quá-thân-thiện từ con người hắn. Nhưng hắn lập tức bắt lấy khuỷu tay nàng rồi siết chặt. Một cảm giác kinh hãi nhanh chóng xuyên suốt cơ thể nàng nghệ sĩ, nàng quay sang nhìn về phía người quản lý để cầu cứu.

Nhưng Wendy không còn ở nơi mà cô đã đứng trước đó. Joohyun gần như đã bật khóc vì cơn hoảng loạn nàng sắp không thể chịu đựng được.

Một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay nàng, trong khi một bàn tay khác siết chặt cổ tay của gã đàn ông. Bàn tay gây rối của hắn nhanh chóng bị đẩy ra xa. Một người quản lý với ánh nhìn hung dữ chen vào giữa hai người, cô nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ah, quản lý Son," hắn ta cười một cách lo lắng, "Tôi chỉ định mời cô đến bữa tiệc hoàn công—"

"Đừng. Bao. Giờ đụng vào cô ấy thêm một lần nào nữa. Anh hiểu không?" Wendy gầm gừ trong cơn thịnh nộ gần như không thể nhịn lại, "Và chúng tôi sẽ không đến bữa tiệc đó. Tôi đã nói với Julian."

Gã đàn ông giễu cợt, "Oh thôi nào, quản lý Son! Chắc chắc cô sẽ không muốn bỏ lỡ cuộc vui đâu!"

"Chúng tôi phải bắt chuyến bay sáng mai về Hàn Quốc," cô nàng tóc vàng bực bội, "Chúng tôi không có thời gian mà uống rượu."

"Vậy một hay hai ly thôi thì sao?" Hắn ta không từ bỏ mà tiếp tục làm phiền, nhìn qua vai người quản lý về phía Joohyun, "Cô định để một quản lý nói mình phải làm gì sao, quý cô bé bỏng?"

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now