Chương 6: Thật hạnh phúc (2)

1.4K 193 0
                                    

[Đêm hôm đó]

Những ngón tay Seungwan lướt trên bàn phím máy tính khi cô phải gửi email đến một vài nhà sản xuất chương trình thực tế và cả vài chủ biên radio. Sau đó cô tiếp tục ghi chép những lịch trình mới của Joohyun. Cô kiểm tra lại một lần nữa. Không có gì bị chồng chéo và mọi thứ đều được phân bổ hợp lý.

Cô đóng laptop lại rồi đứng dậy vươn tay ra để duỗi cơ. Một cảm giác rùng mình mạnh mẽ chạy dọc cơ thể. Cô tháo kính xuống, mát xa đôi mắt mệt mỏi trước khi đeo lại. Rồi cô búi cao tóc trên đầu trong khi di chuyển về phía cây đàn ghita, nghịch ngợm với nó một chút. Cô thở dài. Mình cần phải tập trung để hoàn thành những bài hát này.

Khi Seungwan cầm lấy cây đàn, một suy nghĩ tinh nghịch hiện lên. Không biết cô ấy có còn đang mặc cái áo đó không nhỉ? Có thể cô ấy sẽ tìm ra ban công nếu mình bắt đầu chơi đàn.

Cô nàng tóc vàng hướng về phía ban công với một nhiệm vụ mới trong đầu—đó là thu hút Bae Joohyun. Cô bắt đầu một hợp âm tùy hứng, rồi dần dần để bản nhạc phát triển một cách tự nhiên. Sau một phút, căn hộ bên cạnh vẫn không có tiếng động gì.

Hmm, cô ấy chưa về nhà sao?

Oh well. Seungwan nhún vai và bắt đầu ngân nga bài hát Little House bởi Amanda Seyfried khi những ngón tay cô nhún nhảy một cách điệu nghệ trên mặt đàn.

I love this place

[Tôi yêu nơi này]

But it's haunted without you

[Nhưng lại thấy dằn vặt vì không có em ở đây]

My tired heart is beating so slow

[Trái tim mệt mỏi của tôi vẫn đang chậm rãi trong từng nhịp đập]

Our hearts sing less than we wanted

[Trái tim đôi ta khẽ thổn thức, nhưng chẳng được như những gì chúng ta đã từng mong muốn]

We wanted

[Và những gì ta đã từng khát khao]

Our hearts sing 'cause

[Trái tim ta khẽ thổn thức]

We do not know

[Vì ta không thể hiểu]

We do not know

[Và cũng không thể lý giải được]


"Em hát hay quá."

Nó có tác dụng rồi sao?! Seungwan quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhưng cô không thể thấy được Joohyun.

"Chị định sẽ ra ban công, nhưng mà bây giờ có chút xấu hổ."

"Vì sao ạ?" Seungwan nhắm thẳng vào vị trí mà cô nghĩ Joohyun đang giấu mình, "Chỉ có mình em thôi mà."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Seungwan thề cô có thể nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ căn hộ bên cạnh. Joohyun bước ra khỏi tấm màn che. Cô nàng tóc vàng cố gắng không bật cười trước cảnh tượng nàng nghệ sĩ vẫn mang trên mình món quà mà cô đã tặng trước đó. Kiểm soát cơ mặt nào, Son Seungwan!

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now