Chương 6: Thật hạnh phúc (1)

1.5K 204 22
                                    

"Son Wendy."

Seungwan có thể cảm nhận được nàng nghệ sĩ đang tức giận đến nỗi run rẩy qua cái cách nàng gọi cô, thật sắc bén và lạnh lùng.

"Uh, ch-chào cô, Joo—Irene," Seungwan lo lắng đáp lại, vẫy vẫy tay, cười nhăn răng một cách tội lỗi.

Joohyun không nói không rằng phẩy phẩy những hạt nha đam còn sót lại trên chiếc áo thun đã bị vấy bẩn. Seulgi thì không ngừng nhìn qua nhìn lại người bạn thân nhất của mình và nàng nghệ sĩ, tự hỏi làm sao có thể xử lý được tình huống này.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chạy vòng vòng như con nít vậy hả?"

"Tôi hai mươ—"

"Đó là một câu hỏi tượng trưng, và tôi thì chẳng quan tâm chút nào hết," Joohyun lườm người quản lý với một cái nhìn mãnh liệt và không chớp mắt, "Đừng có mà tìm cách lảng tránh vấn đề."

Seungwan thở dài, phân trần, "Được rồi... Tôi thật sự xin lỗi. Lần này tôi đã thực sự không chú ý đường đi."

"Lần này sao? Lần trước cô cũng y như thế này."

"Uh, công bằng mà nói thì, lần trước là cô đấy ch—"

"Tôi đã nói thế nào hả đồ đáng ghét nhà cô?"

Seungwan bĩu môi, lập tức im lặng.

"Thật không thể hiểu vì sao La Rouge có thể nghĩ việc để cô trở thành quản lý của tôi là một ý kiến hay. Mà kể cả là trở thành một quản lý ấy chứ," nàng nghệ sĩ nhận xét, "Phải chăng tôi sẽ luôn phải lo lắng về những tai nạn có thể xảy ra khi có cô bên cạnh? Thật tình, ngày nghỉ mà cũng không tránh được cô nữa..."

Ouch, được rồi, nhưng mà mình cũng hơi tổn thương đấy. Seungwan cười rạng rỡ hơn nữa để không chối bỏ vẻ chua chát trong lời nói của Joohyun.

Sao cô ấy dám cười khi—nàng nghệ sĩ có cảm giác Wendy như đang khuấy đảo một vạc nóng giận sục sôi đầy bong bóng của Joohyun mà không quan tâm chút xíu nào.

"Nói thật đi," Joohyun khoanh tay lại, giọng nàng gần như đang gầm gừ, "Đây là cách cô trả thù vụ cà phê, đúng chứ?"

Lúc đó, Seulgi thực sự muốn can thiệp và phân bua giúp bạn mình. Nhưng cô hiểu rõ Seungwan, những lúc thế này cô biết mình cần phải để cô nàng tóc vàng tự xử lý mọi chuyện theo cách riêng của cô ấy. Tuy vậy, cô không thể không cảm thấy tức giận với màn buộc tội từ người mà cô đã gọi là "thiên thần" chỉ vài phút trước.

"Gì cơ?! Không!" Seungwan giơ hai tay lên, vẫy vẫy như thể đang cố gắng xua đi âm ưu buộc tội của Joohyun, "Làm gì có chuyện đó!"

Nàng nghệ sĩ trông có vẻ không bị thuyết phục.

Hai tay Seungwan hạ xuống bên thân mình, rồi cô thở dài, "Nhìn này, tôi không hề có ý trả thù, cô hiểu chứ? Đây, tôi sẽ chứng minh điều đó!"

Người quản lý lấy ví tiền ra rồi nói, "Tôi sẽ mua cho cô một chiếc áo thun mới để thay thế cho chiếc áo cô đang mặc, được chứ?"

"Đương nhiên là cô sẽ phải đền bù cho chiếc áo của tôi, cô nghĩ tôi sẽ để yên và cô có thể rời đi mà không bồi thường gì à?"

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now