Chương 13: Last love (2)

1.2K 175 0
                                    

(t/n: tất cả những đoạn hội thoại với người nước ngoài trong chap này đều bằng tiếng Anh)

without further ado, enjoy!



[Bảy tiếng từ khi chuyến bay đến Lucerne, Thụy Sĩ bắt đầu cất cánh]

"Son Wendy."

Joohyun nhìn người quản lý cứ gật gà gật gù bên cạnh. Nàng nghệ sĩ thực sự không muốn làm điều này với cô nàng tóc vàng. Nhưng đã đúng một tiếng chờ đợi và nàng thật sự cần phải đi ngay bây giờ. Nàng biết bàng quang của mình không thể chịu thêm được nữa. Nàng gõ vào vai người quản lý thêm một lần.

"Son Wendy."

Nhưng không có bất kì phản ứng gì.

Cô ấy hẳn phải rất mệt...

Joohyun khẽ thở dài và đưa tay lên mặt trong cơn giận dữ đầy đau khổ.

Tôi thật sự rất rất xin lỗi khi phải làm thế này, Wendy, nhưng mà cô phải

Nàng đưa một tay ra và nhéo lấy cánh tay của cô nàng tóc vàng. Wendy giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, đứng bật dậy với một tiếng la lớn. Một vài hành khách quay đầu liếc nhìn cô.

Người quản lý hắng giọng và cúi người, "Xin lỗi mọi người. Xin lỗi."

Rồi cô ngồi xuống và ném một cái nhìn buộc tội vào nàng nghệ sĩ, chỉ để cơn bực bội xấu hổ của mình phải tan biến trước gương mặt đầy đau khổ của Joohyun.

"Joohyun?"

"Tôi...cần phải...đi..."

Cuối cùng cô nàng tóc vàng cũng hiểu người phụ nữ lớn hơn muốn nói gì. Cô lẹ bước khỏi chỗ ngồi. Nàng nghệ sĩ không một lời cũng nhanh chóng lách qua và thẳng hướng về phòng vệ sinh. Cánh cửa được đóng lại với tiếng vang vô tội vạ.

Vài phút sau đó, nàng nghệ sĩ trở về chỗ với gương mặt dễ chịu. Lúc này người quản lý đã tỉnh hẳn, cô co chân lại để Joohyun có thể trượt vào vị trí ghế bên cạnh cửa sổ.

Nàng thở dài, ngồi xuống và quay sang cô nàng tóc vàng, "Xin lỗi về chuyện đó. Cô đã không tỉnh còn tôi thì thật sự rất cần phải đi."

"Không không, không sao đâu," Wendy vẫy tay từ chối lời xin lỗi, "Lúc cô buồn đi, cô phải đi chứ."

"Mà sao cô lại mệt thế?"

Vì em đã không thể ngủ suốt đêm qua. Seungwan tự nhủ. Cụ thể là, em đã không thể ngừng suy nghĩ về việc chị không thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của em và tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.

"Tôi thức để đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa cho chuyến đi này."

Joohyun gật đầu thấu hiểu, "Cảm ơn cô vì đã làm việc chăm chỉ."

"U-Uh, không có gì," Wendy lắp bắp, cô vẫn chưa quen với việc nhận được những lời cảm ơn từ nàng nghệ sĩ, "Dù sao thì đó cũng là c-công việc của tôi."

Rồi cả hai chìm vào im lặng. Người quản lý khẽ liếc nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình để nhận ra cô đã quên tạm dừng bài hát đang phát. Cô đeo lại tai nghe bên phải và định làm điều tương tự với tai còn lại trước khi thấy Joohyun tiếp tục.

[VTrans] SLWBHBDonde viven las historias. Descúbrelo ahora