Chương 5: Unnie, hiện thân của quỷ dữ

1.7K 188 3
                                    

Có 90 phần trăm cơ hội mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng 10 phần trăm còn lại là điều đã khiến Joohyun quyết định hành động. Nàng bước ra ban công, nhìn về phía bên hàng xóm.

Là... một cô gái.

Người hàng xóm bí ẩn kia trông cực kì nhẹ nhàng và nhỏ nhắn, không lẫn đi đâu được hiệu ứng kết hợp của chiếc áo hoodie quá khổ và cây đàn mà cô ấy đang ôm bên mình. Mái tóc sáng màu của cô ấy được búi cao trên đầu, và Joohyun nhìn thấy một phần gọng kính màu vàng. Cô ấy không ở phía đối diện và cũng không nghe thấy tiếng động từ nàng. Nếu có một cơ hội để thay đổi quyết định thì chính là lúc này đây.

Nhưng rồi những sợ hãi ban đầu đã nhanh chóng tan biến vì cảm giác tò mò xâm chiếm, người hàng xóm bí ẩn không phải là một người đàn ông lớn tuổi đáng sợ hay một fanboy luôn rình rập theo dõi. Và Joohyun muốn ở lại. Để gặp cô ấy. Và để nói chuyện cùng cô ấy.

"Hey, người sản xuất khúc hát ru."

Cô gái ngừng chơi đàn khi nghe thấy giọng nói của nàng. Joohyun chờ đợi một cách kiên nhẫn để đối mặt với cô ấy, thầm cầu nguyện cô ấy sẽ không thấy hoảng hốt khi nhận ra nàng là ai.

Rồi cô gái chầm chậm quay lại, sững người vì ngạc nhiên khi đôi mắt họ gặp nhau.

Damn.

Joohyun gần như nghẹt thở.

Cô ấy thật là... gì nhỉ? Thơ ngây? Đáng yêu?

Cô gái hàng xóm có vẻ như chuẩn bị nói gì đó, và trong một giây ngắn ngủi, Joohyun đã quyết định nhanh chóng đưa tay ra trước, "Xin chào, mình là Joohyun. Bạn là...?"

"Mình—" Tâm trí Seungwan bắt đầu nhiễu loạn khi cố gắng tiếp thu vì sao Joohyun lại chọn giới thiệu bản thân là "Joohyun" trước mặt "Wendy" và hỏi tên cô trong khi rõ ràng hai người gần như đã cùng nhau trải qua ba ngày dài, tính cả hôm nay.

Chờ đã. Cuối cùng cô cũng tìm được một lý do. Seungwan liếc nhìn bộ đồ mình đang mặc, bàn tay cô đưa lên chạm vào gọng kính đang chiễm trệ trên sống mũi. Cô ấy... không nhận ra mình. Một chút nào cả.

Joohyun để ý thấy hai hàng lông mày của cô gái nhăn lại. Chờ đã, cô ấy có biết mình là ai không nhỉ? Cô ấy trông có vẻ không vui. Ôi. Ôi không. Là một anti-fan sao...?

Chỉ với chiếc kính này và không chút trang điểm... khả năng nhận diện gương mặt người khác của cô ấy tệ đến thế sao. Seungwan tự hỏi, cảm thấy thích thú. Huh, ngay cả Bae Joohyun tài năng cũng có một nhược điểm thế này đây.

Nhìn thấy cách mà Joohyun đang đọc vị gương mặt mình, cô đã chắc chắn nghi ngờ của mình là chính xác.

Vậy... mình có nên nói ra sự thật không? Cô ấy sẽ còn ghét mình hơn nữa. Và mình sẽ phải dùng cả đời của một quản lý để xin lỗi vì đã trở thành hàng xóm của cô ấy. Tâm trí của Seungwan bắt đầu cuộc chạy đua quyết liệt. Nhưng đây cũng có thể là cơ hội để mình làm lại từ đầu. Cô ấy trông...có vẻ thân thiện hơn nhiều so với ngày đầu gặp mặt, có lẽ là vì mình đã giúp cô ấy có những giấc ngủ ngon và vì cả những tờ giấy ghi chú nữa.

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now