Chương 15: Check hook (Phản đòn) (3)

1.4K 197 13
                                    

[Nơi ở mới của Joohyun, khoảng 3 giờ 45 phút]

Joohyun dang dỡ thùng quần áo thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nàng kiểm ta điện thoại. Không có gì từ Yoona.

Có thể là ai nhỉ?

Nàng bất động.

Seungwannie?

Nàng vội vàng chạy về phía cửa, rồi mở nó ra với trái tim đập nhanh.

Nàng nhận ra gương mặt ấy. Không phải là Seungwan.

Và rồi nàng cảm thấy trái tim mình như rơi xuống.

"Seulgi."

"Hey," Seulgi thở hổn hển, cô cố gắng hít vào thật nhiều những ngụm khí trước khi tiếp tục.

"Sao cô lại ở đây? Làm sao cô biết được chỗ này?"

"Bây giờ chuyện đó không quan trọng," người bạn thân nhất của Seungwan hít vào một hơi rùng mình, cầu mong hai buồng phổi không bị vỡ nát vì chạy vội, "Tôi cần cô đi cùng. Về Daegu. Ngay bây giờ."

"Gì cơ? Tại sao?"

"Tôi sẽ giải thích trên xe, nên là, làm ơn, chỉ cần đi cùng tô—"

"Tôi sẽ không đi đâu hết nếu cô không nói tôi nghe tất cả việc này là gì."

"Bây giờ Seungwan sẽ đến đó cùng Kangta, hai người họ đã bắt được Jang. Seungwan nhờ tôi đưa cô theo."

"Tôi—Tôi không muốn gặp cô ấy! Hay Kangta! Hay lão Jang!" Joohyun nói với giọng chua cay, "Tại sao cô ấy vẫn còn chúi mũi vào việc của tôi?!"

"Được thôi," Seulgi khẽ thở dài, lôi ra một chiếc phong thư màu tím, "Seungwan bảo tôi đưa cô xem thứ này nếu cô vẫn còn bướng bỉnh. Cậu ấy nói lá thư này là từ bạn của cô. Ha...neul, đúng không nhỉ?"

"H-Haneul?!" Joohyun giật lấy chiếc bì thư từ tay Seulgi rồi mở ra đọc.

Đôi mắt nàng lướt theo từng dòng trên lá thư. Nàng nhận ra nét chữ ấy. Chính là của Haneul. Đôi mắt nàng bắt đầu cảm thấy đau đớn khi những giọt lệ trào dâng. Seulgi lách người vào trong căn hộ, cô đóng lại cánh cửa phía sau để Joohyun có thể khóc mà không bị ai khác dòm ngó. Nàng nghệ sĩ siết chặt lấy tờ giấy trong đôi bàn tay run rẩy của mình khi những giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt.

Đôi mắt Seulgi lo lắng nhìn quanh phòng khách khi chờ đợi Joohyun đưa ra quyết định của mình. Cô nhìn đồng hồ một lần nữa. Cô có thể chờ thêm vài phút nếu vẫn còn chút cơ hội để nàng nghệ sĩ chọn đi theo cô—

Đôi mắt sưng húp của nàng cuối cùng cũng ngước lên từ lá thư để nhìn vào Seulgi, "Tôi sẽ đi cùng cô."

















[Trong xe của Kangta trên đường về Daegu]

Jang cảm nhận được một cơn đau nhói ở khuôn hàm khi tỉnh lại. Mất một phút để hắn nhận ra mình đang ở đâu. Hắn quay đầu nhìn quanh, không thể hiểu được vì sao bốn phía chỉ toàn những ngọn đồi thay vì những tòa nhà cao chọc trời. Hắn cố gắng dịch chuyển đôi bàn tay, chỉ để nhận ra chúng đã bị trói chặt bởi những lớp băng dán.

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ