Chương 8: Cô ấy là của chị (2)

1.7K 198 9
                                    

[Vào khoảng 3 giờ chiều]

Bốn tiếng sau, Joohyun đã hoàn toàn hồi phục từ dư chấn của cơn say đêm qua, nhờ vào quan tâm và chăm sóc tận tình của cô bé hàng xóm. Nàng đang bận rộn viết một lời nhắn cảm ơn trên sấp giấy ghi chú màu hồng khi nhận được một tin nhắn khác từ người quản lý.

[Quản lý Wendy: Tôi đến nơi rồi.]

Joohyun nhanh chóng hoàn tất và lột mẩu giấy khỏi sấp giấy nhớ. Nàng cầm lấy đồ đạc và nhanh chóng ra khỏi cửa. Nàng dán tờ giấy lên cửa nhà Seungwan trước khi bước xuống điểm đón.

Seungwan bước ra và dựa vào xe, với cà phê và bánh donut trong tay. Cô ngáp một cái. Rồi lo lắng phủi phủi bụi trên quần áo. Cô không muốn thừa nhận hôm nay mình có ăn diện một chút. Cô kiểm tra đồng hồ thêm một lần nữa trong khi chờ đợi nàng nghệ sĩ, dậm dậm chân và dần cảm thấy bồn chồn hơn mỗi phút trôi qua.

Joohyun sải bước qua những cánh cửa, đôi giày cao gót màu đỏ sẫm của nàng để lại những bước đi tự tin trên vỉa hè. Seungwan cố gắng không há hốc miệng trước vẻ mê người lúc này của nàng nghệ sĩ. Một chiếc áo sơ mi màu trắng được tạo kiểu như một chiếc áo blazer, kèm thêm chiếc quần da bó sát màu đen. Cô ấy trông hoàn toàn khác biệt với đêm qua. Cô ấy đã nghỉ ngơi rất tốt. Nuốt xuống cảm giác mê đắm đang lớn dần trước hình ảnh của người phụ nữ trưởng thành, Seungwan rời bước khỏi xe để chào Joohyun.

Joohyun không thể không để ý Wendy hôm nay trông rất ổn. Cô nàng tóc vàng mặc một chiếc áo len màu kem, đóng thùng bên trong chiếc quần jean cạp cao màu đen. Và mặc dù không muốn thừa nhận, chiếc áo khoác có mũ hai màu xanh-xám thực sự đã làm bộ đồ trở nên hài hòa hơn. Nhìn. Khá. Đấy. Tất cả mọi thứ bằng cách nào đó đã khiến Wendy trông nhẹ nhàng mà cũng không kém phần trưởng thành.

Khi nàng nghệ sĩ còn đang bận chiêm ngưỡng hình ảnh thu hút của người quản lý, Seungwan đã bước gần về phía nàng và cúi đầu chào.

"H-Hey, Irene," Seungwan thầm mắng bản thân vì nói lắp. Cô bẽn lẽn đưa ra một phần Americano đá và bánh vòng, hy vọng Joohyun có thể nhận lấy trong hòa bình mà không một lời phàn nàn.

"O-Oh," nàng nghệ sĩ thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà cầm lấy. Nàng uống cà phê đá bằng ống hút, cảm giác rồi cả hai người họ sẽ dần bắt đầu cuộc đối thoại đó, nhưng nàng không chắc liệu mình có muốn là người mở lời hay không.

"À, ờ," Wendy xoa xoa sau gáy, gương mặt hiện rõ vẻ hối lỗi, "Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã tỏ ra thất vọng với cô ngày hôm qua. Tôi chỉ chăm chăm hành động theo suy nghĩ mà tôi cho là đúng. Tôi vẫn tin điều đó là đúng, nhưng tôi đã không cố gắng lắng nghe câu chuyện từ phía cô và đó là lỗi của tôi."

"U-Uh," Joohyun ngạc nhiên trước lời xin lỗi thẳng thắn và chân thành của Wendy, "Tôi... Cô cũng chỉ là đang làm việc của mình thôi. Tôi đoán là cô cũng phải quan tâm đến họ."

"Nhưng trong lúc đó tôi đã không thực hiện tốt vai trò là quản lý của cô, và tôi," Wendy thở dài, "Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo khi không cho cô tiếp tục hành động của mình. Tôi nên nghe những lời cô muốn nói."

[VTrans] SLWBHBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ