Chương 16: Seems like we've been here before (1)

1.7K 194 14
                                    

[Update ngày 9/4/2021: Wendy's rain stops!]

Điều cuối cùng mà cô còn nhận thức được là Joohyun đã hét lớn tên cô trước khi đôi mắt cô trở nên quá nặng nề để có thể tiếp tục mở. Cô nhớ bản thân mình rơi vào khoảng trống cô đơn một cách bất lực, và cô đã luôn cố gắng tìm kiếm một lối ra. Thi thoảng, cô nghe những tiếng trò chuyện, nhưng chúng như bị bóp nghẹt khi tràn vào tai cô. Nhưng cô nhận ra. Đó là những giọng nói mà đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe.

"...Seungwan cũng đã kể với chúng ta về con."

Mẹ?

"Cảm ơn con đã giúp đỡ con gái hai bác... đảm bảo con bé được nhập viện đúng lúc..."

Ba?

"Là bảo vệ cậu. Em gái tớ rất gan dạ và cũng ngốc nghếch như vậy đó."

Seunghee-unnie?

Cô đã chìm trong màn đêm bao lâu rồi?

Một vài ngày?

Một vài tháng?

...Hay một vài năm?

Sự thờ ơ của bóng tối cứ thế khăng khăng bám lấy cô. Cô nhận ra nó vô cùng lạnh lẽo. Và cô muốn rời đi, nhưng lại chẳng nhìn thấy bất kì lối thoát nào. Một lần nữa nó kéo cô trở lại.

Thế rồi cô nghe được là một giọng nói khác, và điều đó gần như đã đủ để đưa cô thoát khỏi bóng đêm khốn khổ đang bao bọc lấy cơ thể mình.

"Chị đã chạy trốn đến khi không thể chạy thêm được nữa. Và cuối cùng thì em cũng đã đuổi kịp chị rồi."

Sejeong?

"Seungwan-unnie ngốc nghếch. Chị nghĩ mình là ai chứ?"

Nhưng rồi cô lại chìm vào bóng tối.

Cô không chắc nó kéo dài bao lâu cho đến khi một giọng nói khác nữa, êm ái đến thân thuộc những khi không giận dữ, tiếp tục vang vọng vào khoảng không trống rỗng.

"Em còn định ngủ thêm bao lâu nữa?"

Unnie?

Seungwan bắt đầu lội ngược màn đêm để tiến về phía giọng nói ấy.

Unnie, đợi em, em

"Chị rất xin lỗi, Seungwannie, Chị đã—Chị đã nói những điều thật kinh khủng với em, chị—"

Không, em mới là người có lỗi.

Em đã tàn nhẫn với chị.

Và em đã ích kỉ.

"Về lại đây với chị, Seungwannie. Đừng đi xa quá. Làm ơn."

Những tiếng khóc của Joohyun vang vọng trong tai cô. Cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có thể lau lấy những giọt lệ ấy. Rồi một cơn tuyệt vọng đột ngột lấp đầy thân thể và khiến cô chới với. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được cái ấm áp bao bọc lấy bàn tay cô. Vì vậy cô đã với lấy và thoát ra được.

Đôi mắt cô, dù vẫn nặng trĩu, cuối cùng cũng mở ra. Một ánh đèn mờ và ấm áp phản chiếu trên trần nhà, phá vỡ sự đơn điệu của màn đêm. Cô không còn bị mắt kẹt trong khoảng trống màu đen ấy nữa. Cô ước những tiếng bíp nhẹ nhàng bên cạnh giường bệnh dừng lại. Và hơn cả, cô nhận ra mình không còn lẻ loi. Bàn tay cô được nắm lấy bởi người phụ nữ đang nức nở khóc bên cạnh.

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now