Chương 11: Serendipity (1)

1.4K 171 0
                                    

[Hai tuần sau, khoảng 7 giờ sáng]

Đây rõ ràng không phải là điều cô mong đợi. Nhất là sau hàng năm trời tìm kiếm. Cô không thể đoán được mình lại ở đây, trước một ngôi mộ đơn giản trong nghĩa trang. Những dòng chữ vàng được khắc trên nền đá cẩm thạch nhạt màu như đang nhìn thẳng vào cô mà chế nhạo. Cơn giận dữ cô gần như không thể kìm nén biết chẳng lâu nữa nó sẽ phát nổ. Cô thực sự rất muốn đá văng bức tượng đá hình đầu người.

Nhưng cô phải tôn trọng người đã khuất.

Vì vậy cô chỉ có thể nghiến hàm, hai bàn tay cuộn lại thành những nắm đấm khi nhìn chằm chằm vào ngôi mộ mà không thốt nên lời.







[Ba năm trước]

Cô không thể nhìn vào gương mặt mà cô biết sẽ luôn sẵn sàng tha thứ. Thay vào đó, qua những giọt nước mắt, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tấm ga trải giường màu trắng ở cuối giường bệnh. Cổ họng cô như bị bóp nghẹt, đến nỗi nếu cô có nói gì lúc này thì ắt hẳn sẽ rất đau đớn. Nhưng điều này cũng chẳng là gì so với cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lồng ngực. Một bầu không khí im lặng bao trùm.

"Seungwan-unnie..." Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng và êm dịu vang lên, đưa cô thoát khỏi trạng thái đau khổ sững sờ.

Cô chớp mắt để những giọt nước không chảy xuống gương mặt mình. Và cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt đầy thấu hiểu mà không chút trách móc. Sejeong cười với cô, nụ cười thương hiệu của em ấy, tươi sáng và không chút ngập ngừng. Cô nàng nhỏ tuổi hơn vẫn giữ im lặng, như thể cô hiểu được Seungwan có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không chắc phải diễn tả bằng lời như thế nào.

Vì thế cô đã chờ đợi.

Seungwan biết. Seungwan biết dù cả thế giới này có sụp đổ thì Sejeong sẽ vẫn vậy. Em ấy luôn đợi cô.

Mười lăm phút trôi qua và vẫn không một lời nào được nói ra. Seungwan muốn Sejeong hét trước mặt cô. Khóc và đánh cô.  Trách móc cô vì đã khiến giấc mơ của em ấy trong phút chốc bỗng tan biến.

Nhưng Sejeong không làm gì cả. Và em ấy đợi cô.

Cuối cùng, Seungwan phá vỡ im lặng, giọng nói cô run rẩy đầy cảm xúc, "Vì sao không nói cho chị?"

"Vì không muốn chị phải lo lắng. Em cũng không muốn chị phải thất vọng."

"Sejeong, chúng ta là bạn trước khi chị trở thành quản lý của em. Chị sẽ luôn lo lắng," Seungwan cay đắng đáp lại, "Sao em có thể nghĩ chị sẽ thất vọng với em?!"

"Em không chết mà, Unnie," Sejeong trả lời, điềm tĩnh, "Em chỉ là...chậm trễ hơn so với kế hoạch thôi."

Nếu Seungwan phải nói một sự thật, thì chính là em ấy đang quá bình tĩnh. Đặc biệt với một cô bé còn đang trên giường bệnh, chuẩn bị một cuộc phẫu thuật nốt sần dây thanh quản phức tạp mà có thể phải đánh đổi bằng giấc mơ mà em ấy đã theo đuổi hằng năm trời từ khi có Seungwan ở bên.

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now