Chương 7: Lạnh lùng (1)

1.4K 199 2
                                    

Nói chung thì vài ba ngày tiếp theo trôi qua một cách yên bình. Nhưng có một vấn đề khác, đó là Joohyun đã không nhìn thấy Seungwan từ đêm hôm đó. Nàng phải thừa nhận rằng, Seungwan có một khả năng kỳ lạ—em ấy khiến người khác có cảm giác nhớ nhung. Chủ nhật, rồi thứ Hai, rồi thứ Ba của nàng đều bắt đầu từ sớm và kết thúc khi đã muộn, vì thế khi về đến phòng thì cô bé hàng xóm chắc cũng đã ngủ rồi.

Tuy nhiên, có một điều Joohyun phải cảm kích người quản lý của mình, đó là việc cô ấy có khả năng sắp xếp lịch trình một cách khá cân bằng. Cũng nhờ vậy, những hoạt động của nàng không quá dữ dội đến mức ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng cũng đủ bận rộn để nàng không cảm thấy tội lỗi mà muốn làm việc thêm, đặc biệt khi nàng chỉ mới ở giai đoạn đầu của quá trình comeback. Cô ấy vẫn tiếp tục chuẩn bị các bữa ăn cho cả hai, và mỗi ngày trôi qua, khi chìm đắm vào những phần ăn trưa ngon miệng, nàng cảm giác quyết tâm của mình dần bị đánh gục.

Chỉ đến khi cô nàng tóc vàng mở miệng thì khát vọng đấu tranh của Joohyun lại xuất hiện trở lại, thậm chí còn tăng gấp đôi hơn trước.

Rồi, thứ Tư đến và trận chiến của hai người đã đạt đến một tầm cao mới. Cả hai đều ở trong phòng tập nhảy, lần này Joohyun đang giúp đỡ nhóm nhảy phụ họa. Thật ra mà nói thì trận cãi vã nói chung là nhẹ nhàng giữa nàng nghệ sĩ và quản lý bắt đầu một cách khá đơn giản.

Joohyun cam đoan Wendy là người khơi nguồn mọi chuyện, từ cái cách mà cô nàng tóc vàng thân mật làm quen với tất cả mọi người trong nhóm nhảy, Wendy bắt tay rồi cúi người không ngừng để chào hỏi một cách lịch sự. Nàng nghệ sĩ cảm thấy có chút bực bội khi mọi người đều bị thu hút vào nụ cười sáng chói của người quản lý. Ngay cả biên đạo nhảy Lee, một con người vốn dĩ luôn đáng sợ và nghiêm khắc, cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước vẻ ngập tràn năng lượng của Wendy.

Mình thề, đằng sau điệu cười ngốc nghếch kia là một con quỷ nhỏ lúc nào cũng nói những điều tồi tệ về người khác.

Rồi cô nàng tóc vàng cả gan phân phát nước cho từng người một vào khoảng 30 phút trước buổi tập. Joohyun không chắc vì sao cảnh người quản lý quan tâm đến bảy người khác lại khiến nàng phật ý. Rồi nàng lấy đại một lý do, mà theo nàng thì đó là một hành vi... hai mặt. Thật sự, làm sao mà cô ấy có thể liên tục chỉ trích Joohyun cho vui rồi lại khiến cho tất cả những người còn lại cảm thấy họ như thể là trung tâm vũ trụ của cô ấy.

Đương nhiên, nàng không có ý quên đi sự thật là Wendy cũng đã bước về phía nàng với một chai nước trong tay. Người quản lý thậm chí còn mở sẵn nắp chai trước khi trao cho nàng.

"Đừng nghĩ tôi không thể tự mở được," Joohyun chua cay nói, đôi mắt nhìn quanh để chắc chắn không ai bắt gặp nàng đang cư xử một cách thô lỗ với người quản lý của mình.

Wendy đảo mắt rồi quay về ghế bành, lôi laptop ra và bắt đầu gõ bàn phím một cách giận dữ.

Joohyun cảm thấy bực bội đang lớn dần trước cái cách mà quản lý của nàng còn chẳng thèm đáp lại. Nàng uống lấy một ngụm nước rồi xoáy chặt nắp, ném chai nước ra xa khi biên đạo Lee gọi mọi người lại. Họ bắt đầu công việc của mình.

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now