Chương 13: Last love (3)

Start from the beginning
                                    

Cô nàng tóc vàng lại dịch chuyển, che khuất ánh nhìn tinh ranh của hắn. Cô tiến một bước đầy đe dọa về phía hắn.

"Thật may cho cô ấy và thật không may cho anh, tôi cũng là Giám đốc Điều hành của La Rouge," cô gầm gừ đe dọa, "Tôi có nên báo cáo Tổng cục Du lịch hành vi không phù hợp của anh đối với nghệ sĩ của tôi? Tôi cam đoan họ sẽ tin lời nói của tôi, hơn là anh."

"Woah, chết tiệt," gã đàn ông lùi về phía sau, phẩy phẩy tay đầu hàng với đôi mắt màu xanh tràn ngập vẻ lo lắng, "Nhìn đi, tôi không muốn gặp phiền phức."

Rồi hắn ta rời đi một cách vội vàng, đầy xấu hổ.

Wendy quay sang đối mặt với Joohyun, vẽ nên những vòng tròn xoa dịu trên bàn tay nàng nghệ sĩ, "Hey... xin lỗi tôi đã đến muộn."

Joohyun lắc đầu, ép cơn hoảng loạn của mình phải tan biến, "Tôi rất vui vì cô đã ở đây. C-Cảm ơn."

Người quản lý nở một nụ cười nhẹ nhàng và đưa tay khẽ vuốt ve đầu người phụ nữ lớn tuổi hơn. Joohyun nhìn cô với vẻ bối rối.

"Cô đã nói gì mà khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy như vậy?"

"Oh, vài thứ tương tự như kiểu... nếu hắn còn dám đến gần cô thêm lần nữa, tôi sẽ cắt hai quả cà của hắn."

"Son Wendy! Điều đó thật thô lỗ! Đừng bao giờ nói chuyện như vậy nữa!"

















[Rạng sáng hôm sau, khoảng 3 giờ]

Seungwan lướt dọc theo những emails trên điện thoại dùng cho công việc trong bóng tối. Kangta đã chuyển tiếp những bức thư này suốt ngày hôm qua, cô lo lắng gặm lấy ngón cái khi đôi mắt lần theo từng con chữ trên màn hình. Bên cạnh cô, Joohyun đang ngủ yên giấc, hơi thở của nàng chậm rãi và đều đặn.

Người quản lý mở phần mềm gửi tin và bắt đầu gõ.

[Seungwan: Tôi nghĩ chúng ta đã có tất cả mọi thứ cần thiết.]

[Seungwan: Chúng ta đã sẵn sàng.]

[Kangta: Không phải giờ này cô nên ngủ rồi sao, quản lý Son?]

[Kangta: Ở đó đã quá trễ rồi.]

Một tiếng gầm nhẹ từ nàng nghệ sĩ đang say ngủ khiến cô phân tâm một chút. Rồi Joohyun lại yên lặng. Seungwan tiếp tục đặt sự chú ý của mình vào cuộc trò chuyện cùng vị CEO.

[Seungwan: Tôi cần chắc chắn mọi việc.]

[Kangta: Well, bây giờ thì được rồi. Cô nên để đôi mắt mình nghỉ ngơi.]

[Kangta: Cô cần phải ở trạng trái 100% khi quay trở lại.]

[Kangta: Well, tất cả chúng ta đều cần phải như vậy.]

Seungwan định hồi đáp với một lời "chúc ngủ ngon" lịch sự thì cảm thấy nàng nghệ sĩ bên cạnh mình bắt đầu nói mớ, rồi tiếp sau đó là những tiếng khóc nhỏ nhẹ. Cô nhanh chóng khóa màn hình điện thoại và để nó sang một bên. Rồi cô ngồi thẳng và nhìn xuyên qua chồng gối được được ngăn giữa hai người.

Chị ấy đang mơ điều gì tồi tệ sao...?

"Neul-ah, tớ đau..."

Seungwan cảm giác trái tim mình quặn thắt khi cô nhận ra nàng nghệ sĩ đang mơ về người bạn thân của mình.

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now