Chương 13: Last love (2)

Start from the beginning
                                    

"À... cô đang nghe gì đấy?"

"O-Oh!"

Đôi mắt Seungwan lại đặt trên màn hình điện thoại thêm lần nữa để kiểm tra xem bài hát nào đang được phát. Cô gần như xanh mặt. Nhận ra phản ứng vừa rồi, Joohyun nghiêng đầu qua vai cô và nhìn vào màn hình.

"I...rene?" Joohyun cười khẩy, "Cô có chuyện gì không nói với tôi sao, Son Wendy? Có phải cô bí mật hâm mộ tôi không hả?"

Cô nàng tóc vàng phát ra một nụ cười lo lắng, "Mơ đi. Tôi đã thêm bài này vào danh mục phát một cách chơi chơi mà thôi."

Nàng nghệ sĩ nheo mắt nhìn người quản lý và chộp lấy chiếc tai nghe khỏi tay cô trước khi đeo vào tai trái của mình.

"Oh?" Hàng lông mày của Joohyun khẽ nhếch cao với vẻ ngạc nhiên thích thú, "Có vẻ là một bài hay đấy! Sở thích của cô không tệ lắm đâu, Son Wendy!"

Baby girl you're my Irene

You're my baby

You're my flower

You're my  everything

My Irene

You're my baby

Trong lúc Joohyun tiếp tục chìm đắm vào ca khúc, Seungwan cảm nhận được cơ thể mình như muốn bùng cháy bên trong vì khoảng cách cực kì gần giữa hai người lúc này. Cô hít một vài hơi thật sâu. Khi thấy mình bình tĩnh hơn, cô khẽ liếc nhìn nàng nghệ sĩ, và đón lấy nụ cười như một đứa trẻ trên mặt người bên cạnh.

Em nghĩ sở thích của em không tệ lắm... vì đó là chị.







[Ngày Thứ Nhất ở Lucerne, Thụy Sĩ, Hotel des Himmel, khoảng 9 giờ tối]

"Tôi xin lỗi, nhưng anh vừa nói gì cơ?" Người quản lý phát ra một tràng tiếng Anh, có chút lớn giọng hơn dự tính.

"Có vẻ như chúng tôi đã có vấn đề về việc đặt phòng khi hệ thống bị hỏng," người nhân viên tiếp tân trả lời bằng tiếng Anh với chất giọng Đức khá nặng.

"Vậy ý anh là... chúng tôi chỉ có một phòng thay vì hai như đã định?"

"Vâng, ma-am," người đàn ông cúi đầu xin lỗi, "Thay mặt des Himmel chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này."

Cô nàng tóc vàng thở dài rồi quay sang nàng nghệ sĩ đang đứng cạnh và chờ đợi trong tò mò, "Có vấn đề với hệ thống đặt phòng của họ."

"Vấn đề gì?" Joohyun nhếch một bên lông mày.

"Nó có nghĩa là chúng ta chỉ đặt được một phòng thay vì hai," giọng Wendy có chút căng thẳng cùng thất vọng, "Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bên tổ chức về chuyện này. Tôi không hiểu vì sao họ không thông báo trước với tôi trong suốt cuộc họp vừa diễn ra."

Người quản lý quay sang nhân viên tiếp tân, "Anh có chắc chúng tôi thật sự không thể có được thêm một căn phòng khác?"

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now