Chương 6: Thật hạnh phúc (1)

Start from the beginning
                                    

Geez, thời đại này ai mà còn dùng từ "bồi thường" nữa chứ? Nội tâm Seungwan cằn nhằn. Chỉ có người cũ kĩ như Bae Joohun mới vậy thôi.

"Và cô cũng đừng có nghĩ tới việc dùng thẻ của công ty," Joohyun nói thêm, "Đây không phải là chi phí La Rouge phải chịu vì đây là sai lầm của cô."

Seungwan bất động.

Chết tiệt. Dù sao thì mình cũng không thể yêu cầu được.

Nhận ra Wendy không còn tự tin như trước, Joohyun tự khen ngợi bản thân vì suy nghĩ thông minh của mình.

Chỉ một lần này thôi, Seungwan cảm thấy mình thực sự muốn tát vào nụ cười chiến thắng trên gương mặt nàng nghệ sĩ. Được rồi, bình tĩnh nào, Son Seungwan. Cô ấy đang cố gắng làm chủ cảm xúc của mày. Người quản lý hít một hơi thật sâu, để những bực dọc tan biến để cô có thể tiếp tục đáp lại Joohyun một cách lý trí nhất. Đừng. Đừng để cô ấy cảm thấy hài lòng.

"Không, đương nhiên là không rồi, như thế rất công bằng," cuối cùng Seungwan cũng có đủ sức mạnh để đồng ý trong hòa bình với nàng nghệ sĩ. Cô lấy ra một chiếc thẻ ghi nợ, vẫy trước mặt Joohyun, "Đây là thẻ công ty. Tôi giao nó cho Seulgi để cô có thể thấy tôi sẽ dùng tiền của chính mình."

Seulgi nhận lấy chiếc thẻ một cách do dự, đôi mắt cô tràn ngập những nghi vấn, nhưng chúng đều được trả lời bằng sự kiên định hiện trên gương mặt của cô nàng tóc vàng. Joohyun nhìn sang chiếc thẻ trong tay Seulgi và gật đầu đồng ý. Nó chính là thẻ của công ty. Nhưng có gì đó rất kì lạ và khó chịu khi Wendy có thể lật ngược tình thế một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng nàng ghét phải thừa nhận quản lý của nàng có khả năng đối đầu với nàng mọi lúc.

"Đừng có mà mua loại rẻ tiền, Son Wendy," nàng nghệ sĩ nheo mắt lại nhìn người quản lý, "Chiếc áo này tốn của tôi ít nhất là 80 nghìn won đấy."

Wendy rớt hàm. 80 nghìn won cho một chiếc áo thun đơn giản màu trắng sao?!

Chính là phản ứng này. Mình muốn thấy nó. Joohyun nắm tay ăn mừng chiến thắng trong lòng. Cắn câu đi nào, Son Wendy.

"Làm sao mà nó," Wendy chỉ vào áo thun của nàng, "có giá 80 nghìn won cơ chứ?!"

"Ý cô là tôi đang nói xạo sao, Son Wendy?"

"Kh-không!" Seungwan phản đối, "Tôi chỉ đang nói 80 nghìn won cho một chiếc áo thun cơ bản như của cô là cướp bóc giữa ban ngày đấy! Cô có thể mua một chiếc tương tự chỉ với, chỉ với một phần tư giá đó thôi! Chính xác là cô đã bị lừa gạt đấy, Irene!"

Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của Joohyun, Seulgi chật vật, vừa giấu mặt đi vì xấu hổ, vừa cười đến chảy cả nước mắt. Người bạn thân nhất của cô đúng là một đứa ngốc. Wani, Wani, Wani,... Tốt nhất là cậu nên nhặt xẻng lên và tự đào cho mình một nấm mồ đi.

"Cô... vừa...mới bảo cái áo này...là hàng cơ bản sao?" Joohyun chầm chậm nói ra, cơn tức giận của nàng như muốn bùng nổ, "Cô chẳng biết tí gì về công việc quản lý một nghệ sĩ như tôi, huh?!"

Nhận ra sai lầm của mình, Seungwan bắt đầu không ngừng xin lỗi, "Được rồi. Được rồi. Nó không phải là một cái áo cơ bản và tôi hứa tôi sẽ đền lại một chiếc với giá tương tự! Xin lỗi cậu nhưng mà Seulgi à, cậu có thể ở cùng Irene khi mình đi mua áo không?"

[VTrans] SLWBHBWhere stories live. Discover now