Chương 16: Phản nghịch

207 5 0
                                    

Đã qua chín giờ Quỳnh Tạ vẫn còn vắng lặng, giống như con thú to lớn ngủ đông, nằm trải dài nửa đồi núi.

Mộc Tiểu Thụ dừng tại cổng Quỳnh Tạ: "Tôi tới rồi."

Trên đường đi, sắc mặt Đan Bá Phi ngày càng ảm đạm. Anh ta nhìn chằm chằm phía sau lưng Mộc Tiểu Thụ, trầm lặng rồi hỏi: "Nhà em ở trong này?" Hỏi xong mới phát giác câu này thật buồn cười, còn ở chỗ nào khác ư?

Ai ngờ Mộc Tiểu Thụ lắc đầu: "Nơi này không phải nhà tôi."

Đan Bá Phi khó hiểu.

"Tôi chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi."

Cô quay đầu, nhìn mắt anh ta, gằn từng chữ một: "Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi nơi này, nhất định sẽ rời khỏi." Cho dù liều mạng cũng phải rời khỏi nơi ăn tươi nuốt sống này.

Anh ta không nói gì, mặc tầm mắt cô nhìn xuyên qua mắt anh ta, rồi nhìn về một nơi hư vô nào đó. Câu nói này, rốt cuộc là nói cho anh ta nghe, hay là cho chính cô?

Cô hơi khom lưng hướng về phía anh ta: "Tối qua cám ơn anh."

Anh ta cười: "Người nên cám ơn phải là tôi, cám ơn em cùng tôi uống rượu, cám ơn em tăng thêm thể diện cho tôi."

Cô bật cười.

Đây là nụ cười chân thành nhất của cô từ đêm qua tới giờ. Trái tim anh ta bất giác mềm mại.

"Tôi đi đây." Cô vẫy tay với anh ta, đi về phía bên trong Quỳnh Tạ.

Anh ta nhìn bóng dáng gầy yếu của cô từng bước một đi vào miệng thú tối om của Quỳnh Tạ, cuối cùng biến mất trong tầng tầng lớp lớp mái hiên. Tựa như một giọt nước trong suốt bị rơi vào vũng lầy, không thể hòa hợp cũng không thể thoát khỏi.

Anh ta ngăn chặn nỗi buồn bực dâng lên lần thứ hai, châm một điếu thuốc, rồi hút mạnh một hơi.

Nhà họ Mộc đã qua giờ ăn sáng từ lâu. Khi Mộc Tiểu Thụ đi vào huyền quan, trông thấy bên trong phòng lớn chỉ còn lại bác cả và bác hai. Hai người hình như thấy Mộc Tiểu Thụ, hình như lại không thấy, giống như việc cô suốt đêm không về nhà là một chuyện rất bình thường.

Mộc Tiểu Thụ không hề nhìn tới hai người đàn bà bên trong phòng lớn đang tập dưỡng sinh, cô đi thẳng lên lầu. Ngụy trang bảy năm trời đã xé đi lớp da cuối cùng, cô không cần làm theo ý của người khác nữa, bọn họ cũng không cần cố ý đối xử tốt; cô tự trở thành đồ vong ân phụ nghĩa, bọn họ tự khoe khoang chính mình khoan dung thế nào cũng chẳng muốn diễn vở bi kịch nông phu và rắn nữa.

Mới vừa vùi mình trong tấm chăn mềm mại, Mộc Tiểu Thụ liền nghe được tiếng gõ cửa phòng.

Người gõ cửa hiển nhiên tâm trạng không yên, tiếng gõ cửa ngắt quãng, khi lớn khi nhỏ. Người kia hình như trông ngóng chủ nhân phòng ngủ mở cửa, lại hình như hy vọng cánh cửa này vĩnh viễn đừng mở thì tốt hơn.

Mộc Tiểu Thụ kéo chăn ra, đi mấy bước đến cạnh cửa rồi mở ra.

Người ngoài cửa không đoán được cánh cửa lại mở ra nhanh như vậy, nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ bất động, bàn tay vẫn duy trì tư thế gõ cửa.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon