Chương 2: Bí mật tại khu vườn

520 21 4
                                    

Đồng hồ báo thức vang lên vài tiếng reng reng. Mộc Tiểu Thụ bật dậy, mau chóng rửa mặt đánh răng chải đầu, khi mọi thứ đâu vào đấy thì đã 6:50. Trường cao trung phụ thuộc đại học K 7:10 sẽ điểm danh.

Sau khi mở cửa phòng ngủ, Mộc Tiểu Thụ chỉnh lại đồng phục, bước chân chậm lại. Cô bình tĩnh đi vào phòng ăn, lễ phép chào hỏi từng vị trưởng bối, cô ôn tồn dùng xong bữa sáng, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói tạm biệt với bác cả.

Sau khi tầm nhìn không còn trông thấy nhà họ Mộc, Mộc Tiểu Thụ hít sâu một hơi, chạy như điên về phía trước. Đã có người ngồi xe đạp chờ tại cổng lớn của Quỳnh Tạ từ sớm.

"Tôi nói này Mộc Tiểu Thụ, cậu có biết hiện tại không còn kịp giờ không hả? Tôi thấy cậu từ trong nhà đi ra 50 thước còn rất bình tĩnh, quả thực chậm chạp khiến người ta ngứa ngáy." Tả Trọng mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ.

"Bớt nói nhảm đi, cậu chạy lẹ mà." Mộc Tiểu Thụ vô cùng lo lắng ngồi ở yên sau.

Tả Trọng hừ một tiếng, chân dài đạp một cái, xe như mũi tên tiến về phía trước: "Cậu đừng trông mong ngày mai tôi lại chở cậu."

Mộc Tiểu Thụ không để ý tới cậu ta, cô biết tuy rằng lần nào cậu ta cũng nói vậy, nhưng ngày hôm sau vẫn sẽ kiên trì xuất hiện tại cổng lớn của Quỳnh Tạ. Đây là loại tình cảm đồng tâm hiệp lực sáu năm trời, đánh nhau đánh thành tình bạn.

Lúc đến cổng trường thì đã 7:08, nhân viên gác cổng bắt đầu ghi tên.

Tả Trọng đặt ngang chiếc xe đạp: "Trèo tường."

"Không được, sẽ bị thầy bắt được!" Mộc Tiểu Thụ không đồng ý.

"Lại cái tật này, không trèo tường thì cậu sẽ đến muộn, chịu giáo huấn cho coi." Tả Trọng đã hăm he chuẩn bị trèo tường.

Mộc Tiểu Thụ ném cặp sách vào trong cổng trường, trong giây phút cuối cùng tránh né nanh vuốt của nhân viên gác cổng.

Nhưng khi cô chạy đến lớp học, đến muộn là chắc rồi.

Trong lớp vang lên tiếng đọc sách, may mà lão Lưu chủ nhiệm lớp không có ở đây.

Mộc Tiểu Thụ chuồn vào lớp học, sau khi ngồi xuống chỗ mình cô thở phào nhẹ nhõm.

"Mộc Lạc Phân, cậu có thể dậy sớm một hôm không hả?" Trình Dực Dương ngồi cùng bàn thản nhiên liếc nhìn cô, "Cậu cứ như vậy, tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm..."

Mộc Tiểu Thụ mau chóng gật gù đắc ý nói tiếp: "...Tránh được một tuần, không tránh được một tháng, tránh được học kỳ đầu, không tránh được học kỳ sau, thánh học tôi biết cậu quan tâm đến tôi, cám ơn cám ơn." Dứt lời cô lấy ra từ vựng tiếng Anh bắt đầu học thuộc lòng.

Trình Dực Dương nhíu mày, không nói gì.

Mộc Tiểu Thụ là một sự tồn tại không đẹp trong lớp, nhét vào trong góc tìm không được. Cô rất chịu khó học tập, nhưng thành tích môn toán làm thế nào cũng không lên nổi, tuy rằng thành tích của mấy môn khác cũng không tệ lắm, nhưng ở trong ngôi trường đầy nhân tài này thứ hạng của cô có vẻ không được lòng người.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùWhere stories live. Discover now