Chương 8: Thiệp mời

165 4 0
                                    

"Uren lấy được hợp đồng của Đan gia?" Dung Tuyển Khanh trừng mắt, gần như gào thét, "Thiết kế áo cưới của Từ Linh quê mùa như vậy cũng có người để mắt tới ư?"

Mộc Tiểu Thụ day day huyệt thái dương: "Không phải Từ Linh, nhà thiết kế áo cưới mà cô cả nhà họ Đan chọn lựa là Cơ Sùng An."

Dung Tuyển Khanh đờ ra hồi lâu mới nói: "Chị nghe nhầm rồi à? Dạo này lỗ tai thường hay nghe tới cái tên Cơ Sùng An...?"

"Không nhầm đâu," Mộc Tiểu Thụ hậm hực nói, "Chính là Cơ Sùng An. Anh ta vừa mới thông báo một phần trong bộ thiết kế với giới truyền thông, nếu chị không tin thì có thể xem thử."

Dung Tuyển Khanh cầm lấy tablet mà Mộc Tiểu Thụ đưa qua. Cô xem một hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Quả nhiên là con mắt của cô dâu con nhà danh giá không hề bình thường."

"Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết." Dung Tuyển Khanh vung tay, "Em mau thiết kế một bộ lễ phục cho Kì tiên sinh, bảo anh ấy đi qua đi lại trước mặt giới truyền thông tại tiệc cưới của Đan gia là được."

Mộc Tiểu Thụ nhướn mày: "Dựa vào gì chứ?" Kì tiên sinh nhà cô bình thường bận rộn như vậy, hơn nữa chẳng có kiên nhẫn với loại hôn lễ thế gia này, dựa vào gì mà bảo anh bớt thời giờ đến đó chịu cực hình?

"Này," Dung Tuyển Khanh cười như không cười nheo mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ, "Giờ còn chưa phải là cô dâu về nhà chồng đâu, thế mà đã cùng một phe với vị kia rồi." Dứt lời, cô tiến đến gần nói khẽ, "Nói thật đi, hai người tới mức độ nào rồi?"

Mộc Tiểu Thụ đẩy Dung Tuyển Khanh ra, ăn nói ngay thẳng: "Chị nói bậy bạ gì đó, em và anh ấy trong sạch thuần khiết được chưa? Chị đã thấy em đêm nào không về nhà ngủ chưa?"

Dung Tuyển Khanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu: "Ngày đầu tiên không phải em ngủ lại nhà anh ấy sao?"

Mộc Tiểu Thụ tức đến nỗi không có chỗ bộc phát: "Là ai khóa cửa không cho em về?!"

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là đường dây nội bộ của TRsam.

Dung Tuyển Khanh ném ánh mắt lát nữa tính sổ cho Mộc Tiểu Thụ, sau đó bắt máy: "A lô? Là tôi. Hả? Chuyện khi nào? Không không không, rất sẵn lòng rất sẵn lòng... Hở? Tiểu Thụ?"

Mộc Tiểu Thụ ngước mắt nhìn Dung Tuyển Khanh. Điện thoại của ai, còn kéo cô vào nữa?

Dung Tuyển Khanh vừa trả lời điện thoại, vừa tỏ vẻ phức tạp nhìn Mộc Tiểu Thụ, cho đến khi tóc gáy của cô dựng thẳng đứng.

Đợi Dung Tuyển Khanh cúp máy, Mộc Tiểu Thụ liền hỏi ngay: "Điện thoại của ai thế? Vẻ mặt muốn tìm bất mãn của chị là sao? Biện Tiêu ngoại tình à?"

"Tiểu Thụ ơi." Dung Tuyển Khanh hiếm khi ăn nói dịu dàng, ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Thụ.

"Gì cơ?" Mộc Tiểu Thụ hơi lo sợ.

"Nếu em đã là bạn cũ của cậu hai nhà họ Đan, tại sao không giành hợp đồng của nhà họ Đan qua đây hả?!" Dung Tuyển Khanh suýt nữa nhấc bàn lên.

"Ban nãy Đan gia liên lạc với TRsam chúng ta, chỉ định em làm nhà thiết kế lễ phục cho cậu hai nhà họ Đan!" Dung Tuyển Khanh tỏ vẻ kích động, "Quanh co khúc khuỷu một hồi, Tiểu Thụ, lên đi, giết ngay Uren! Loại trừ Từ Linh, loại trừ Cơ Sùng An! Ha ha ha!"

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ