Chương 9: Cái đuôi của mùa hè

248 11 2
                                    

Sau bữa tiệc tối, Mộc Tiểu Thụ ngã bệnh. Người chưa bao giờ sinh bệnh, một khi đã bệnh thì thể nào cũng nghiêm trọng, tổn thương cơ bắp động đến xương cốt.

Cô phát sốt liên tục, ban đầu khó khăn lắm nhiệt độ mới giảm xuống thế nhưng đến ban đêm lại tăng cao, cứ thế lặp đi lặp lại. Trong một ngày, thời gian cô tỉnh táo rất ngắn, phần lớn thời gian cô đều bị nhốt trong cõi mộng màu đen.

Trong giấc mộng vĩnh viễn là đêm tối, khu vườn sâu thẳm, bóng cây lay động, pháo đài cổ kính thời trung cổ, con quỷ hút máu mặc đồ đen cắn động mạch cô hút máu cô, bên cạnh hắn là thi thể nằm chồng chất.

Cô muốn vùng vẫy thoát khỏi sự ràng buộc của con quỷ, nhưng không ngờ con quái vật cáu kỉnh kia liền chặt đứt tay cô.

Cô đột ngột bừng tỉnh, mồ hôi đầy mặt.

Lúc tỉnh dậy cô sẽ ngây người nhìn chằm chằm trần nhà, lá cây lòa xòa ngoài cửa sổ chiếu rọi cái bóng của chúng trên trần nhà. Cái bóng hòa lẫn cùng vầng sáng nhảy nhót trên trần nhà, nhịp điệu kia tựa như đồng hồ cát, từng chút một chảy đi thời gian.

Bác cả và bác hai đến thăm cô hai lần, hai người cô cũng tới một lần. Mộc Trạch Bách sau khi học bổ túc xong thường xuyên sẽ đến phòng cô trò chuyện với cô. Cậu còn chưa đến tuổi dậy thì, bộ dạng trắng trẻo mũm mĩm tựa như cừu con ngoan ngoãn. Âm thanh của cậu cũng êm ái như vẻ bề ngoài, mỗi lần nói chuyện đều luôn mở đầu "Chị hai". Cô nằm trên giường, lắng nghe bên tai "Chị hai em hôm nay sao rồi" "Chị hai thế này thế kia", bỗng nhiên cô cảm thấy cứ nằm vậy cả đời cũng không phải là chuyện xấu.

Người tới thường xuyên nhất chính là Mộc Lạc Kỳ. Giọng cô líu ríu, giống như súng máy bắn không ngừng.

"Mộc Tiểu Thụ, em muốn đóng vai Lâm muội muội hay sao hả, lại bệnh thành thế này?"

"Bữa tiệc hôm đó em chạy đi đâu, chị tìm khắp nơi mà chẳng thấy em. Hai cô đưa Diệp Tử và An Ni về trước, nếu không phải họ gọi điện nói em đã về nhà thì chị đã sốt ruột sắp chết rồi."

"Cái con nhóc chết tiệt này đừng có chạy loạn được không hả, nhà họ Tiêu hắc bạch lẫn lộn, em ở địa bàn người ta làm càn không sợ bị bắt sao?!"

"Nói đi đêm đó em có gặp được anh chàng nào vừa ý không? À, không nên hỏi em điều này, phái nam chưa kết hôn của cả bữa tiệc toàn là những người lớn tuổi hơn em nhiều, thật không biết hai cô nghĩ thế nào, muốn mang chim non đi bán mình sao..."

"Chị em gặp được một đám trai đẹp! Đương nhiên, chị chẳng thích ai cả, nhưng bọn họ đều quỳ gối dưới chân chị đấy."

"Sắc mặt bế tắc này là sao hả? Không phục ư? Không phục thì mau chóng khỏi bệnh đi, sau đó so sánh sức quyến rũ với chị. Nhưng cho dù em vào thời kỳ tươi đẹp nhất, chị vẫn chắc chắn là người chiến thắng..."

Trong mê man, Mộc Tiểu Thụ đẩy khuôn mặt Mộc Lạc Kỳ ở đầu giường sang một bên, dùng âm thanh khàn khàn chán ghét nói: "Ồn muốn chết."

Mộc Lạc Kỳ nghe được tiếng cô, liền ngồi thẳng lưng: "Tỉnh rồi?" Cô liền bưng chén cháo từ trên bàn, múc một muỗng sau khi thử độ nóng thì đưa tới bên miệng cô, "Ăn một chút đi, cháo cải thìa thím Dương nấu đó, ngon lắm."

Cây xoài, giàn nho - Na ThùWo Geschichten leben. Entdecke jetzt