Chương 26: Thư từ

127 4 0
                                    

Kỳ nghỉ một tháng mau chóng chấm dứt.

Khi Mộc Tiểu Thụ bước ra khỏi sân bay thủ đô, cô cảm thấy có phần không thích ứng. Nhàn hạ quả thật khiến người ta biếng nhác.

Trở về nơi ở tại thành phố N, vừa mới đặt hành lý xuống, cô liền vội vàng đi tới chi nhánh TRsam tại thành phố N.

"Ôi, xem ai về rồi này?" Dung Tuyển Khanh đúng lúc ở tại phòng tiếp tân, vừa ngẩng đầu liền thấy Mộc Tiểu Thụ trông mỏi mệt đi tới, "Không tệ nha, kỳ nghỉ một tháng này bồi dưỡng con người ngày càng xinh đẹp hơn."

Cô đi qua véo hai má Mộc Tiểu Thụ, tỏ vẻ trêu ghẹo nói: "Là khí hậu Địa Trung Hải bồi dưỡng, hay là đàn ông làm cho thoải mái đấy?"

Mộc Tiểu Thụ lườm Dung Tuyển Khanh: "Chị cảm thấy thế nào?"

Dung Tuyển Khanh quan sát Mộc Tiểu Thụ từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng tại ngón áp út bên tay trái của cô: "Trời ơi, tiết tấu của hai người nhanh vậy? Em từ Hồng Kông quay về đại lục có bao nhiêu ngày đâu, thời gian ngắn vậy, đã bị người ta bắt đi rồi?!"

Mộc Tiểu Thụ huơ huơ cặp hồ sơ trong tay: "Bây giờ muốn buôn chuyện về em, hay là xem bản phác thảo?"

Đôi mắt quyến rũ của Dung Tuyển Khanh mang ý cười: "Giỏi lắm. Một tháng ngắn ngủi, bắt được đàn ông, ngay cả bản phác thảo cũng xong rồi."

Hai người vừa nói vừa đi về phía chỗ thang máy.

"Một tháng nay, mọi người vẫn tốt chứ?" Mộc Tiểu Thụ bấm nút lên tầng trên.

Dung Tuyển Khanh nói: "Tốt, vô cùng tốt, nếu em không vứt đi hợp đồng Đan thị thì chúng ta sẽ tốt hơn nữa." Dừng một chút, cô lại thở dài một hơi, "Cơ mà, thấy thái độ của em và Kì tiên sinh, hợp đồng Đan thị sớm muộn gì chúng ta cũng phải gác lại thôi."

Mộc Tiểu Thụ hơi sửng sốt, đáp: "Chị yên tâm, em sẽ không vì việc tư mà làm ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty."

Dung Tuyển Khanh cười khanh khách: "Trông dáng vẻ như lâm đại địch của em kìa, chẳng biết hài hước gì cả. Hợp đồng Đan thị mất rồi thì thôi, chị cũng không phải Từ Linh, chẳng làm được việc kêu cấp dưới dùng thủ đoạn mỹ nhân kế đâu."

Đinh một tiếng, thang máy tới nơi.

Dung Tuyển Khanh vừa ra khỏi thang máy, vừa quay đầu nói: "Em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, hôm nay có quý nhân ở đây. Quý nhân đó đúng lúc đến hồi sáng, không thể không nói hai người quả thật tâm linh tương thông."

"Ai thế?" Mộc Tiểu Thụ tò mò.

Dung Tuyển Khanh nháy mắt mấy cái: "Cam đoan là người em muốn gặp." Dứt lời, cô đẩy cửa văn phòng ra.

Trước cửa sổ sát đất, có một người đàn ông cao lớn đang đứng. Anh mặc bộ âu phục đơn giản màu nâu nhạt vừa người, mái tóc dài màu nâu buộc lên. Nghe được tiếng động ở cạnh cửa, anh xoay người lại, ngũ quan sâu sắc trong nháy mắt lồng bên trong một lớp ánh sáng.

Mộc Tiểu Thụ ngớ ra trong phút chốc.

Người đàn ông bỗng dưng nở nụ cười, khóe miệng kéo lên một đường cong quyến rũ: "Thế nào, nửa năm không gặp, không nhận ra tôi ư?"

Cây xoài, giàn nho - Na ThùWhere stories live. Discover now