Chương 30: Lời khuyên

127 4 0
                                    

"Minh Sùng!" Mộc Tiểu Thụ cắn răng, "Cậu học theo Tả Trọng hả?" Vừa gặp mặt là động tay động chân.

Minh Sùng cười ấm áp: "Sao có thể chứ, tôi làm sao giống Trọng Tử không biết nặng nhẹ?"

Mộc Tiểu Thụ mở cửa ra, bật đèn treo ở phòng khách.

Minh Sùng quan sát phòng khách một vòng, đưa ra kết luận: "Thụ Nhi, có tiền đồ nhỉ, sống cùng đàn ông."

Mộc Tiểu Thụ liếc cậu ta một cái: "Thu lại cái mũi chó của cậu đi, đừng ngửi nữa." Dừng một chút, cô ngượng ngùng nói, "Tôi sống cùng đàn ông thì sao."

Minh Sùng đảo qua ánh mắt chim ưng, nhìn thẳng ngón áp út của Mộc Tiểu Thụ: "Tôi nói, cậu hùng hồn vậy hóa ra là có danh phận rồi."

Mộc Tiểu Thụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô cầm cái gối trên sofa ném qua đầu Minh Sùng: "Tả Trọng đâu? Hai cậu không ở cùng nhau à?"

Minh Sùng không hề ngước mắt lên, trở tay bắt lấy cái gối, đáp: "Có buổi tập trận, cậu ấy không đi được."

"Còn cậu thì nhàn rỗi nhỉ?" Mộc Tiểu Thụ nhịn không được mỉm cười.

Minh Sùng ngã ngồi lên sofa, thoải mái thở dài một tiếng: "Tôi vừa lập được công lớn một thời gian trước, bây giờ đang nghỉ ngơi, Trọng Tử tức lắm đấy."

Mộc Tiểu Thụ đi vào phòng bếp pha một ấm trà hợp khẩu vị của Minh Sùng, lần thứ hai đi vào phòng khách, cô thấy trên bàn có thêm hai túi văn kiện bằng giấy dai.

Minh Sùng nói: "Một phần tư liệu là thứ cậu cần. Chứng cứ năm đó đều nằm trong tài liệu này, muốn dùng thế nào tự cậu xử lý." Dứt lời cậu ta chỉ một cái túi khác mỏng hơn, "Cái này chính là tin tức có liên quan đến Tạ Hoài Chương mà tôi và Trọng Tử có thể tìm được."

Trái tim Mộc Tiểu Thụ đập mạnh.

"Có điều cậu đừng ôm hy vọng quá lớn." Minh Sùng nói, "Tôi tìm kiếm mấy năm nay, vẫn chưa tìm được tung tích chính xác của ông ngoại cậu. Mỗi lần bỏ cuộc thì sẽ có mồi nhử kéo lại, nhưng một khi tới địa điểm xác minh thì mới phát hiện đều là địa chỉ giả mang tên ông ngoại cậu. Mỗi phần tình báo đều cùng một dạng, nếu không phải tôi kiểm tra nhiều lần, thật không biết bên trong còn có phức tạp."

Mộc Tiểu Thụ cầm túi giấy dai, không nói gì.

"Có điều, loại mánh khóe này tôi không phải gặp lần đầu tiên." Minh Sùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang Mộc Tiểu Thụ, "Năm đó khi tôi nhờ người tìm hành tung của cậu cũng gặp phải tình huống này. Trên tư liệu viết rõ ràng cậu ở Bắc Kinh, tin tức, thân phận xác minh không sai chút nào, nhưng tôi và Trọng Tử chạy đến Bắc Kinh mới phát hiện, quả thực tại địa điểm đã điều tra có một cô gái, nhưng không phải là cậu."

Trong mắt Minh Sùng bỗng nhiên hiện lên một tia tán thưởng: "Thủ thuật che mắt này quả thật kín đáo."

Mộc Tiểu Thụ cất tiếng: "Chứng cứ tôi nhận, về phần hành tung của ông ngoại, tôi sẽ tự tìm. Cám ơn hai cậu."

"Thụ Nhi."

Bỗng nhiên, Minh Sùng trầm giọng nói: "Những lời tiếp theo, có lẽ cậu không thích nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói."

Cây xoài, giàn nho - Na ThùWhere stories live. Discover now