Chương 14: Rạn nứt

233 6 0
                                    

Mộc Tiểu Thụ sững sờ tại chỗ, cô sợ hãi tựa như dưới lòng đất mọc lên một móng vuốt buộc chặt cô trên mặt đất.

"Ông nội, sao cháu không biết mình có một vị hôn phu?" Mộc Tiểu Thụ khốn khổ nhìn sang ông cụ Mộc, trong giọng nói mang theo sự tìm tòi, bất lực.

Ông cụ Mộc nhíu lông mày: "Không được mất lễ phép như vậy, Thanh Nhượng vẫn còn ở chỗ này. Đây là hôn ước hơn hai mươi năm trước của nhà họ Mộc và nhà họ Tiêu, cháu là con gái nhà họ Mộc, đương nhiên phải tuân theo hôn ước này."

Mộc Tiểu Thụ cảm thấy lời nói này hết sức hoang đường, đây là thời đại phong kiến sao? Còn làm chuyện ép hôn? Hơn nữa đối tượng là một con quỷ hút máu giết người không chớp mắt?

"Cháu mới học lớp 11 thôi, chuyện này có phải còn quá sớm không, hơn nữa anh họ chị họ còn chưa..."

Mộc Tiểu Thụ còn chưa nói xong thì đã bị Lâm Tố Âm ngắt lời: "Lớp 11 đâu có sớm, đính hôn trước, sau khi tốt nghiệp rồi kết hôn."

Âm thanh Lâm Tố Âm vẫn lộ ra vẻ dịu dàng và hiểu biết, nhưng nghe vào tai Mộc Tiểu Thụ lại đáng sợ khiến người ta run rẩy: "Cháu còn muốn thi vào trường cao đẳng, còn muốn lên đại học, cháu..."

"Gả cho nhà họ Tiêu, còn cần lên đại học sao?" Lâm Tố Âm nói, "Về sau cháu chính là phu nhân nhà họ Tiêu, ăn mặc đi lại không cần cháu bận tâm, lên đại học làm gì? Huống hồ ba mẹ cháu mất sớm, không có chỗ dựa, bây giờ thì tốt rồi, nhà họ Tiêu chính là chỗ dựa của cháu."

Bác hai Diệp Thục Hoa quay đầu nói với mấy người bên nhà họ Tiêu: "Trong gia đình chúng tôi, Lạc Phân biết nghe lời hiểu chuyện nhất, còn dịu dàng hiền lành nữa."

Ông cụ Mộc vỗ tay vịn, sắc mặt ôn hòa nói với Tiêu Thanh Nhượng: "Thanh Nhượng à, nói vậy là định rồi, tìm ngày tốt làm lễ đính hôn cho hai đứa trước, đến khi Lạc Phân tốt nghiệp thì hai đứa kết hôn."

Tiêu Thanh Nhượng cười tao nhã: "Mọi việc đều nghe theo ý ông."

Chỉ hai câu nói, việc hôn nhân đại sự của Mộc Tiểu Thụ đã được quyết định. Không ai để ý đến ý kiến của bản thân cô, cũng không nói chuyện giúp cô. Cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Mộc Trạch Tùng, anh ta cụp mắt xuống, quay đầu đi.

Lòng cô nguội lạnh một nửa. Người duy nhất sẽ nói giúp cô, giờ phút này lại ở nước Mỹ xa xôi.

Lúc này, mấy người cô và người nhà họ Tiêu cùng nịnh bợ lẫn nhau, nói đến cảnh tượng tốt đẹp thật khiến Mộc Tiểu Thụ muốn buồn nôn, cô chưa từng căm ghét những người này giống như giờ phút này.

Bỗng nhiên cô nhớ tới Mộc Lạc Kỳ từng nói —— kẻ yếu sẽ bị làm vật hy sinh.

Bởi vì ba mẹ cô mất sớm, ở trong nhà họ Mộc cô luôn tỏ ra mềm yếu, nhẫn nhục chịu đựng, cho nên cứ thế bị làm vật hy sinh của hôn nhân sao?

Thế thì xem ra, mười mấy năm qua cô ép dạ cầu toàn trên thực tế là gieo gió gặt bão sao?

Cô cúi đầu, bỗng nhiên rất muốn cười.

Ngay lúc người hai bên đang thảo luận nên chọn ngày nào thì Mộc Tiểu Thụ chợt bật cười.

Mọi người nghi hoặc nhìn cô. Cô lại giống như nhìn thấy trò hề nực cười nhất trên đời này: "Các người thảo luận cái gì thế, ngày đính hôn? Ai đính hôn với ai? Bác cả à, bác với vị Tiêu tiên sinh này trò chuyện thân thiết như vậy, lẽ nào là bác đính hôn với anh ta?"

Cây xoài, giàn nho - Na ThùWhere stories live. Discover now