Chương 5: Thanh thiếu niên

336 14 0
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã sắp tới cuối kỳ, tất cả học sinh năm nhất đứng trước sự lựa chọn phân khoa văn lý vô cùng quan trọng.

Khi La Dương Dương mỗi ngày đều than thở nên chọn văn hay lý, thì Mộc Tiểu Thụ đã vung bút gạch chéo chọn ngay khoa văn.

"Trời ơi, tôi ghét học hóa nhưng lại thích học sinh, ghét địa lý nhưng điểm lịch sử rất cao. Kỳ thi trước lý cao hơn văn hai điểm, nhưng kỳ này văn lại cao hơn lý năm điểm... A a a a a!" La Dương Dương tự gõ đầu bị rơi vào tình trạng hóa ma.

Ngồi cùng bàn với La Dương Dương là Đậu Nha Thái đeo kính to hiền lành, cậu ta hoảng sợ vịn cái bàn để nó không bị rung đến ngã xuống.

Mộc Tiểu Thụ móc lỗ tai, tiếp tục nằm bò trên bàn vẽ tranh, không hề ngẩng đầu: "Dương Dương cậu đừng gõ nữa, cậu còn gõ nữa thì văn hay lý đều không học được."

"Lạc Phân, sao cậu lại bình tĩnh đến thế?" La Dương Dương hai mắt rưng rưng, "Đối mặt với việc phân khoa văn lý cả đời một lần, tốt xấu gì cũng nên biểu hiện oanh liệt một chút chứ!"

"Tôi cũng muốn mà..." Vạch đen đầy trán Mộc Tiểu Thụ, "Chỉ là ông trời không cho tôi cơ hội này." Người chưa từng được một trăm điểm môn lý có tư cách rối rắm sao?

La Dương Dương quay đầu xin Trình Dực Dương giúp đỡ: "Thánh học, tôi cần cậu."

Mộc Tiểu Thụ vui vẻ: "Nhưng thánh học người ta đâu có cần cậu."

"Đi chỗ khác chơi." La Dương Dương vỗ đầu Mộc Tiểu Thụ, vẻ mặt thành kính nhìn Trình Dực Dương đang nghiên cứu toán học, "Thánh học, mau nói cho tôi biết, tôi nên chọn văn hay chọn lý hả?"

Trình Dực Dương từ mớ hình học không gian mà ngẩng đầu lên. Cậu ta nói: "Chọn khoa lý đi."

La Dương Dương khẩn trương hỏi: "Tại sao?"

Trình Dực Dương nhíu mày suy nghĩ một lúc: "Vậy thì chọn văn đi."

La Dương Dương nằm dài.

Mộc Tiểu Thụ cười không phúc hậu: "Cậu trông cậy vào cậu ta còn không bằng trông cậy vào đồng xu." Dứt lời cô lấy ra một đồng xu trong túi đưa cho La Dương Dương, "Mặt chính khoa lý, mặt trái khoa văn."

La Dương Dương tỏ vẻ phức tạp nhận lấy đồng xu: "Có lẽ đồng xu này sẽ mở ra ánh sáng trong Phật đường..."

Giờ nghỉ trưa, học sinh tụm năm tụm ba nằm bò trên bàn ngủ trưa.

Mộc Tiểu Thụ cầm kem cây vừa mua ở căn tin, mau chóng quay về chỗ ngồi. Trình Dực Dương theo thường lệ nhàn nhã đọc tạp chí để qua thời gian nghỉ trưa.

Một viên kẹo mùi cà phê rơi chính xác trên quyển tạp chí, vừa lúc ngăn chặn dòng chữ mà Trình Dực Dương muốn xem.

"Giờ nghỉ trưa, ăn một viên kẹo này." Mộc Tiểu Thụ cười toe toét sáp lại gần.

Trình Dực Dương biết lắng nghe lột giấy gói ra, cho viên kẹo vào miệng. Cậu ta nhìn qua Mộc Tiểu Thụ đang thích thú liếm kem, cậu ta nhíu mày: "Vừa ăn trưa xong liền ăn kem, không tốt cho dạ dày đâu."

Cây xoài, giàn nho - Na ThùWhere stories live. Discover now