Chương 36: Chim bay

151 4 0
                                    

Mộc Tiểu Thụ vốn tưởng rằng Mộc Trạch Tùng sẽ đưa cô thẳng đến nhà chính của nhà họ Tiêu ở Quỳnh Tạ, ai ngờ cuối cùng xe lại dừng tại sân sau nhà họ Mộc.

"Xuống xe." Mộc Trạch Tùng nói.

Mộc Tiểu Thụ nghe theo, từ hàng ghế sau bước xuống.

"Anh lại muốn diễn trò gì đây?" Mộc Tiểu Thụ tức giận.

Mộc Trạch Tùng mở cửa sau nhà họ Mộc, nghe vậy anh ta dừng bước: "Để em gặp Lạc Kỳ."

Mộc Tiểu Thụ sửng sốt.

Cô đứng trước một căn phòng ở lầu ba. Căn phòng này cô rất quen thuộc, rất nhiều năm trước cô thường xuyên lén chuồn sang phòng này, tìm Lạc Kỳ chơi đùa.

"Em khuyên nhủ cô ấy đi." Mộc Trạch Tùng nói, trong ánh mắt không thể nào giấu được vẻ nản lòng.

Khuyên cái gì? Cô ngờ vực. Anh ta cũng chẳng giải thích thêm cho cô, xoay nắm cửa, cánh cửa mở ra.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi khép lại. Mộc Trạch Tùng lặng lẽ rời đi.

Mộc Tiểu Thụ tưởng rằng sẽ nhìn thấy một Mộc Lạc Kỳ tiều tụy bởi vì bị ép gả cho Tiêu gia, ai ngờ mọi thứ trước mắt đều vượt khỏi dự kiến của cô.

Trên chiếc giường lớn giữa phòng, Mộc Lạc Kỳ mặc áo phông quần bò đang ngồi ở đó. Trên đầu gối cô đặt một chiếc máy tính, trên cái bàn trước giường cũng đang mở một chiếc máy tính. Máy tính trên bàn mở ra rất nhiều trang web, nhìn kỹ, chữ viết trên những trang web khác nhau đều là ngôn ngữ khác biệt. Những ngôn ngữ này có một số Mộc Tiểu Thụ nhận ra, còn một số khác thì chưa bao giờ tiếp xúc.

Mộc Lạc Kỳ hút thuốc, gõ gì đó đôm đốm trên máy tính rất mau lẹ. Xung quanh cô rải rác rất nhiều tờ giấy A4, có một số có chữ, còn số khác thì chỉ có dấu hiệu đơn giản.

Nghe được tiếng động ở cạnh cửa, Mộc Lạc Kỳ ngẩng đầu. Cô nhìn thấy Mộc Tiểu Thụ cũng không kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói: "Ở đây hơi bừa bộn, em tìm đại một chỗ ngồi đi."

Mộc Tiểu Thụ ngẩn ngơ, thế là tìm một góc trống trên giường ngồi xuống.

Cô từng tưởng tượng dáng vẻ của Lạc Kỳ của nhiều năm sau rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới dáng vẻ trước mắt. Cô gái xinh đẹp liều lĩnh năm đó hiện giờ dường như trầm lắng, tóc ngắn ngang tai, trên mũi đeo một cặp mắt kính, áo phông đơn giản, hoạt bát gọn gàng nói không nên lời.

"Mộc Trạch Tùng gọi em tới phải không." Mộc Lạc Kỳ dừng hai tay gõ bàn phím, trong đống giấy A4 cô tìm ra đồ gạt tàn, dập tắt đầu thuốc.

Mộc Tiểu Thụ ngơ ngác gật đầu.

Sau khi nhìn Mộc Tiểu Thụ một lúc lâu, Mộc Lạc Kỳ bỗng dưng nhoẻn miệng cười: "Nhiều năm không gặp, sao em vẫn ngớ ngẩn như xưa hả."

Ơ? Có sao? Mộc Tiểu Thụ theo bản năng sờ mặt.

Mộc Lạc Kỳ cười ha ha.

"Mộc Trạch Tùng...anh ấy bảo em tới khuyên chị." Mộc Tiểu Thụ chần chừ cất tiếng, tuy rằng cô không biết nên khuyên những gì, lại bắt đầu khuyên từ đâu.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùWhere stories live. Discover now