Chương 19: Cánh đồng hoa

177 5 0
                                    

Số 23 đường Tú Thủy.

Cách một dãy nhà cao cửa rộng to lớn cùng với hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, con đường Tú Thủy tĩnh lặng nằm sau góc phố sầm uất náo động không thể nghi ngờ hiện ra vẻ kín đáo trầm lặng, tựa như vệt sáng tươi mới rực rỡ nổi bật trong vẩy mực đen tuyền đậm đặc, kín đáo nhưng không mất đi sự thú vị, trầm lặng lại càng hiện lên vẻ kiêu kỳ.

Số 23 là một căn nhà lầu đơn, hiển nhiên hơi lâu năm, biển số nhà và hàng rào bảo vệ đều chằng chịt dây thường xuân, ngẫu nhiên tại chỗ trống có hai ba đóa hoa nhỏ không biết tên, nói chung là gió lặng lẽ mang đến hạt giống nẩy mầm trên bức tường.

Bên trong căn nhà hơi chật chội, ba lầu được làm thông, thiết kế thành hai nhà sàn nhỏ kiểu mở một nửa. Cầu thang bằng gỗ dáng thuôn xuyên suốt lầu chính và nhà sàn nhỏ, khiến người ta có ảo giác lầu trong lầu.

Thiết kế rất khác biệt. Lần đầu tiên đến đây Mộc Tiểu Thụ đã thích thiết kế này.

Liêu Tĩnh đắc ý nói: "Đây là do em trai lão đại đặc biệt thiết kế cho anh ấy, vị kia chính là một kiến trúc sư rất có tiếng đấy."

Mộc Tiểu Thụ bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào cho dù là cái khe tại vách nhà sàn hay là vách lầu chính vừa lúc đều có thể treo đủ loại nhạc cụ —— căn nhà này chính là làm theo yêu cầu của Thích Công Húc.

Phần lớn thành viên của Wolf đều ở tại đây, Tiểu La, Joe và lão K ở gian phòng tại lầu một, Thích Công Húc ở tại nhà sàn cao nhất. Phòng của Liêu Tĩnh cũng ở lầu một, nhưng cô nàng thường xuyên ngủ bên ngoài, rất hiếm khi ngủ lại đây. Mộc Tiểu Thụ chợt nảy sinh ý nghĩ, thuyết phục Liêu Tĩnh, thế là thuận lợi dọn vào phòng Liêu Tĩnh.

Ban ngày Mộc Tiểu Thụ rất hiếm khi gặp mặt các thành viên khác.

Joe thường trốn trong phòng không biết mân mê cái gì, thường thường từ trong gian phòng đóng kín truyền ra đàn ghi-ta điện khàn khàn cùng với tiếng trống không có nhịp điệu. Lão K và Thích Công Húc thường xuyên ra ngoài, Liêu Tĩnh lại không hay trở về, bởi vậy sinh vật hoạt động trong cả căn nhà cũng chỉ có Tiểu La động kinh nhiều chuyện, cùng với một cái cây nhỏ nào đó đang cố gắng học nhạc cụ với ý định phát huy tài năng.

Quán bar mà Wolf thường xuyên tới biểu diễn nhất chính là Tây Thành Đông, Mộc Tiểu Thụ đã quen thuộc với nơi đó. Bảy giờ tối nay, Wofl lại có một buổi biểu diễn tại Tây Thành Đông.

Gần bảy giờ, Mộc Tiểu Thụ nhanh chóng thu dọn ổn thỏa vác trên lưng bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị cùng Tiểu La đến Tây Thành Đông, hai người vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì Joe rối bù mới từ trong phòng lề mề đi ra.

Mộc Tiểu Thụ và Tiểu La đã nhìn quen rồi, chỉ ném cho Joe một chùm chìa khóa, rồi tiến đến Tây Thành Đông.

Trong điện thoại tiếng nói lanh lảnh của Liêu Tĩnh tựa như bùa đòi mạng: "Sao các người còn chưa tới nữa? Fox chết tiệt lại ở bên cạnh quấy phá, cái tên quản lý họ Hồ của Tây Thành Đông quả thật không phải con người, lại định tặng sân khấu cho bọn Fox?! Bà đây liều mạng với hắn..."

Tiểu La tiến vào chiếc xe Beetle, vừa khởi động xe vừa ném điện thoại cho Mộc Tiểu Thụ. Mộc Tiểu Thụ luống cuống nhận lấy điện thoại: "Chị Liêu, bình tĩnh đừng nóng bình tĩnh đừng nóng, chị bóp chết Hồ An rồi ai trả tiền cho chúng ta? Bọn em lập tức tới ngay, đang gặp đèn đỏ..." Vừa dứt lời cô lập tức tắt điện thoại, ngăn trở tiếng gào thét của Liêu Tĩnh.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùWhere stories live. Discover now