Chương 31: Hôn

9.4K 332 33
                                    

Lúc ngồi trong phòng bao ăn cơm, gương mặt của Ninh Nhuệ Tinh vẫn còn có chút đỏ hồng.

Môi cô cũng như vậy, sưng đỏ đến mức đáng thương, vẫn còn đọng lại một tầng hơi nước, trên gương mặt đều là sự e lệ rụt rè không thể giấu nổi, người sáng mắt chỉ cần nhìn sơ thôi liền biết được cô đã trải qua một trận giày vò thảm thương.

Nhân viên phục vụ vẫn chưa lên món, Ninh Nhuệ Tinh lại không dám nhìn Giang Dữ đang ngồi ở trước mặt, chỉ có thể cúi thấp đầu rót nước trà rồi lại đưa lên miệng nhấp từng từng, từng ngụm.

Trong không khí cuối thu nhưng cô lại cảm thấy cả người đều khô nóng một cách lạ thường.

Từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến đàn anh Giang Dữ sau khi yêu đương rồi sẽ có bộ dạng như vậy.

Giữa thanh thiên bạch nhật, ở bên lề đường nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, vậy mà lại hôn môi, đây cũng là chuyện mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.

Huống hồ chi anh còn dỗ dành cô, nói rằng trời đã tối rồi, cũng không cho cô bất cứ cơ hội phản bác nào liền hôn cô. Ninh Nhuệ Tinh thật sự là càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, xấu hổ, sắc mặt cô lại càng thêm đỏ bừng.

Thấy vậy chỉ khiến người ta muốn cắn một cái thôi.

Giang Dữ nhìn Ninh Nhuệ Tinh, đôi mắt anh u tối, thâm sâu, gương mặt thanh thoát phản chiếu tia sáng lạ thường trong ánh mắt. Sau khi Ninh Nhuệ Tinh cảm giác thấy cái nhìn chăm chú nóng bỏng như thiêu như đốt của anh, cô liền ngước mắt lên đầy nghi hoặc nhìn về phía anh, anh có chút bối rối liền thay đổi tầm nhìn của mình.

Nếu như còn tiếp tục nhìn, anh sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được.

Trong mắt người ngoài, anh từ trước đến nay luôn là người bình tĩnh và biết tự kiềm chế nhất, trên gương mặt ngoài sự dịu dàng, ôn hòa nhưng xa cách ra thì không còn thêm bất cứ sắc thái nào khác, nhưng cũng chỉ có bản thân anh mới biết được, sau khi gặp được Ninh Nhuệ Tinh thì những thứ như là bình tĩnh hay gì gì đó toàn bộ đều là thứ vô dụng.

Ở trước mặt cô, những thứ mà anh luôn cho là bình tĩnh, kiêu ngạo lại mỏng manh đến mức không chịu nổi một chút tiếp xúc, va chạm, những tế bào khắp nơi trên cơ thể đều đang kêu gào cùng kích động, không còn bất kỳ một tia lý trí nên có nào, tất cả đều đã sụp đổ.

Anh luôn muốn nắm chặt tay cô, hai bàn tay mười ngón đan xiết, muốn mạnh mẽ ôm lấy cô, luôn muốn khắng khít gắn bó không rời, muốn thân mật nhất có thể.

Loại tình cảm xúc động dâng trào sục sôi như vậy mãnh liệt, sâu đậm đến mức anh cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Nhưng anh lại không bài xích khi bản thân mình như vậy, ngược lại anh còn có chút thích thú.

Giang Dữ nhẹ ho một tiếng, sắc mặt không có gì khác thường, vẻ mặt thẳng thắn, vô tư nhìn Ninh Nhuệ Tinh, anh quan tâm nói, "Uống ít nước trà thôi, bụng đói có hại cho dạ dày lắm."

"Dạ." Ninh Nhuệ Tinh trả lời một tiếng, ngoan ngoãn đặt ly trà đang cầm trên tay xuống.

Giang Dữ nhìn thấy dáng vẻ này của cô liền nhịn không được nhướn môi lên mỉm cười.

[FULL] Em là ngôi sao nào? - Thường ĐôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora