Chương 18: Anh sờ thử đi

7.5K 288 0
                                    

Lúc Ninh Nhuệ Tinh xoay người chạy đi trong đầu cũng không nghĩ gì nhiều, khi đã chạy được một nửa,cô liền thấy hối hận.

Đáy lòng cô bắt đầu không kiềm được mà phỉ nhổ bản thân mình.

Sao cô lại phải sợ Giang Dữ như vậy chứ? Cứ như chuột thấy mèo vậy!

Xí, con người một khi lo lắng quả thật là ngay đến não cũng trở nên rỗng tuếch, cô đây mới không phải là chuột!

Ninh Nhuệ Tinh trong lúc tâm trạng vội vã đã vô thức mà chạy đến một con đường nhỏ. Nơi này hầu như không có lấy một bóng người.

Hơi thở dồn dập, gấp gáp trong khung cảnh yên tĩnh vô duyên vô cớ lại bị phóng đại, vô hình làm tăng thêm phần căng thẳng.

Trên trăm bậc thềm phía xa xa có nguồn sang truyền đến.

Lúc này Ninh Nhuệ Tinh mới phát hiện, bản thân mình trong bất tri bất giác đã chạy từ khu nam đến khu bắc của khuôn viện trường học. Nghĩ vậy, cô từ từ giảm tốc độ bước chân lại.

Mặc dù không biết Giang Dữ có đuổi theo hay không, nhưng anh sẽ không chạy theo cô đến khu bắc luôn đó chứ?

Ninh Nhuệ Tinh càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình đúng. Nhưng để đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, nhầm lẫn gì, cô vẫn dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng.

Vừa nhìn ra phía sau xém chút nữa là cô bị dọa mất hồn mất vía.

Giang Dữ đang đứng phía sau lưng cô, khoảng cách giữa hai người không quá mấy bước chân. Ngay lúc này anh cũng đang dừng bước nhìn lại cô.

Ninh Nhuệ Tinh có chút khó khăn nuốt xuống một ngụ nước bọt. Gương mặt cô nhanh chóng liền biến sắc, co chân chạy lên bậc thềm trăm bậc.

Giang Dữ không nghĩ đến, Ninh Nhuệ Tinh đã nhìn thấy anh rồi mà vẫn còn chạy. Anh chau mày lại, nhấc chân cùng đi lên bậc thang.

Ninh Nhuệ Tinh luôn cảm thấy Giang Dữ cách cô một đoạn không xa, nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn. Chỉ sợ cái nhìn đó sẽ rút khoảng cách giữa cô và Giang Dữ ngắn hơn, hoặc là có thể sẽ ngay lập tức bị Giang Dữ bắt được.

Cô chỉ quan tâm đến việc chạy về phía trước, căn bản không hề để ý đến con đường mà mình đã chạy qua. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng lo lắng, sốt ruột, ba bước gộp thành hai mà giẫm lên bậc thang.

Trong lúc bất cẩn, khi chạy lên bậc thang, chân trái giẫm vào chân phải. Cả người cô lảo đảo rồi quỳ sụp xuống bậc thềm.

Ninh Nhuệ Tinh nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra chống xuôi theo bậc thềm, tạo nên một tư thế cân bằng.

Quần áo mùa hè phong phanh, chỉ ma sát một chút, chỗ đầu gối liền bị rách một mảng.

Từ chỗ rách đó có thể liếc thấy đầu gối đã đỏ hồng lên và vùng xung quanh thì dần dần bầm tím một mảnh.

Không quan tâm đến việc kiểm tra vết thương của bản thân, cô đứng dậy phủi phủi bụi bẩn đang dính đầy trong bàn tay, rồi lại nhấc chân muốn chạy tiếp lên trên.

[FULL] Em là ngôi sao nào? - Thường ĐôngWhere stories live. Discover now