Chương 1: Hình phạt

27.6K 871 52
                                    

Đầu tháng chín mặt trời nắng chói chang, sự nóng bức trong không khí xoắn chặt lại như nham thạch nóng chảy mà tỏa ra ngoài, sự hanh khô và nóng nực đều thể hiện qua làn da của con người, kèm theo là hơi nóng tập kích nơi nơi của thời tiết nóng bức, không tránh được khiến người ta phiền lòng.

Ninh Nhuệ Tinh cùng một vài người bạn trong ký túc xá theo đám đông đang giải tán đi lên phía bậc thang của sân thể thao, giơ tay lấy chiếc mũ quân đội màu xanh mướt đang đội trên đầu xuống, lấy chiếc mũ làm thành cái quạt nhỏ quạt lên mặt mình.
                           
Phía sau lưng ẩm ướt dính dính để lộ ra quá nửa chiếc áo ba lỗ, cảm giác dính dính khiến cô cực kỳ khó chịu mà cau mày.

Đám đông ồn ào mà chen chúc, bàn tay trống còn lại của Ninh Nhuệ Tinh đang kéo tay áo rộng rãi của Lai Âm gần cô nhất, Phương Đình Dư và Hứa Giai Văn bắt chước làm theo kéo đối phương, cùng với Ninh Nhuệ Tinh chen ra khỏi đám đông xanh mướt đang "mài vai cọ gót".

Ninh Nhuệ Tinh cùng mấy người bọn họ quen biết nhau trong đợt nghỉ hè của sinh viên chuyên ngành năm nhất.

Bởi vì có sở thích chung là màu hồng, bọn họ rất nhanh thành lập một nhóm gọi là "liên minh màu hồng", tự mình đưa ra quyết định thành lập nhóm ký túc xá bốn người, vào ngày khai giảng còn phải mất rất nhiều sức lực mới khiến cho đàn chị hướng dẫn khóa trên đồng ý giao chìa khóa cho bọn họ.

Sự thật chứng minh rằng Ninh Nhuệ Tinh không chọn sai, bốn người bọn họ dường như vừa gặp đã thân. Họ đến trường sớm hơn vài ngày so với thời gian báo danh khai giảng, có lẽ nguyên nhân là do họ đã nói chuyện với nhau cả một mùa hè, hoàn toàn không có cảm giác bỡ ngỡ, mà ngược lại như hình với bóng cùng ra cùng vào.

Cuộc sống ở ký túc xá rất vui vẻ, có thể đem đến cho tương lai bốn năm đại học không ít niềm vui.

Chờ đến khi từ trong đám đông chen ra ngoài, Ninh Nhuệ Tinh cảm thấy cảm giác kìm nén bất thình lình từ xung quanh kéo đến đã tản đi không ít, ngay cả việc hít thở cũng dễ dàng hơn nhiều.

Từ lúc giải tán lớp quân sự, rất nhanh đã đến hoàng hôn, ánh tà dương như một ngọn lửa bùng cháy từ từ tiếp cận đường chân trời, trong không trung vẫn còn sót lại ánh sáng vàng ấm áp, không như ánh nắng lúc giữa trưa, nhưng suy cho cùng cũng mang đến một chút hơi nóng.

Một đám người đông nghịt kéo đến nhà ăn, bước chân của Ninh Nhuệ Tinh cũng như những người khác cũng không hề dừng lại.

Hôm nay vừa hay là thời gian kiểm tra vệ sinh trường học, vừa khéo kiểm tra đến khuôn viên ký túc xá của họ, một vài người nhanh chóng quay về ký túc xá tắm rửa và sắp xếp lại phòng ngủ.

Ninh Nhuệ Tinh vội vội vàng vàng kéo theo Lai Âm đi về phía ký túc xá, vừa đi đến con đường dốc chỗ sân bóng rổ, cô vô ý ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, liền nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp, rắn rỏi vô cùng đẹp mắt.

Ninh Nhuệ Tinh đầu tiên là sững sờ một lát, sau đó ánh mắt chuẩn xác, một phần cũng không sai rơi vào bóng lưng kia.

Nam sinh có mái tóc ngắn màu đen đơn giản, mặc áo phông trắng giản dị cùng với quần đùi nam màu đen.

Lộ ra một đoạn nhỏ chân không giống như những cái chân đầy lông với làn da sẫm màu của nam sinh mà Ninh Nhuệ Tinh thường hay nhìn thấy, mà là màu trắng nõn dị thường, thon dài mảnh khảnh nhưng lại rất khỏe khoắn. Đây là cách ăn mặc bình thường của các sinh viên nam, thoải mái dễ chịu mà lại gọn gàng đơn giản.

[FULL] Em là ngôi sao nào? - Thường ĐôngWhere stories live. Discover now