Chương 64: Lục Hoành x Phương Đình Dư (3)

1.5K 74 1
                                    

Phương Đình Dư trốn tránh chạy về lớp học.

Lúc mới đầu, cô còn tưởng Lục Hoành đang nói đùa nên chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhưng lúc vừa lên tiếng nói chuyện, không biết là tại sao khi đối diện với đôi mắt đen nhánh đang phát sáng lấp lánh của Lục Hoành thì từ trong tiềm thức cô lại cảm thấy rằng Lục Hoành không phải là đang nói đùa.

Trong khoảnh khắc khi bỏ chạy, cô đã nghĩ đến rất nhiều thứ, có cảnh tượng Lục Hoành vừa mới chuyển trường đến, đoạn đối thoại giữa cô và cậu trên con đường của trường học khi dẫn cậu đi lấy sách giáo khoa, mà nghĩ đến nhiều nhất là thứ cảm xúc mang tên hối hận vẫn đang không ngừng dâng trào trong lòng.

Cô không nên vì một phút kích động mà đi xem cái hiện trường vở kịch này, kết quả còn trêu vào Lục Hoành nữa.

Cậu rõ ràng là muốn báo thù.

Phương Đình Dư hùng hùng hổ hổ chạy vào lớp học, mấy bạn học khác đang ngồi trong lớp nghe thấy động tĩnh đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, trong số đó còn có người lên tiếng, "Đình Đình, bộ phía sau có quỷ đuổi theo cậu hay sao mà chạy nhanh dữ vậy."

Phương Đình Dư uống một ngụm nước, không thoải mái mà lắc lắc tay, "Không, không có."

Đằng sau đúng là có ác quỷ, lát nữa thôi sẽ đuổi đến đây đó.

Nghĩ vậy, Phương Đình Dư nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình, đặt đồ đạc của mình xuống, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người từ cửa trước của phòng học đi vào.

Dường như là đang đặc biệt truy tìm vị trí của cô, Lục Hoành vừa bước vào cửa, tầm mắt liền trực tiếp đối diện với Phương Đình Dư.

Trước khi Lục Hoành nhấc chân bước đến chỗ ngồi, Phương Đình Dư đã rất nhanh phản ứng lại, cô tránh ánh mắt đang nhìn chăm chú của Lục Hoành, cúi đầu nghịch điện thoại của mình.

Lúc cậu ngồi xuống, mặc dù Phương Đình Dư đã cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì cả, nhưng cơ thể cô vẫn cứng đơ, cổ họng cũng trở nên khô khốc.

Mấy năm gần đây cô chưa từng sợ bất kỳ ai, sau khi xảy ra chuyện như thế này, cô luôn có một loại cảm giác khủng bố không thể nào nói rõ được thành lời đối với Lục Hoành.

Mặc dù cô cũng không rõ lắm loại cảm giác này từ đâu mà đến.

Người ngồi bên cạnh vẫn cúi đầu giải đề như thường ngày, không hề có câu hỏi chất vấn nào như Phương Đình Dư đã nghĩ, như vậy khiến cô có chút thả lỏng nhưng cũng có chút buồn bực, khó chịu.

Lúc nãy cô không nên nghĩ cũng chưa thèm nghĩ mà đã bỏ chạy, để tránh làm Lục Hoành hiểu lầm rằng cô sợ cậu không đồng ý nên mới chạy đi.

Phương Đình Dư nặng nề thở ra một hơi, vừa nãy Lục Hoành dọa dẫm cô như vậy khiến cô cảm thấy không muốn nói chuyện với cậu ít nhất một tuần.

Giáo viên chịu trách nhiệm lớp tự học buổi tối cũng không quản quá nhiều, giáo viên chỉ ngồi trên bục giảng đợi xem học sinh có chỗ nào không hiểu rồi lên hỏi hay không, Phương Đình Dư làm đề toán một hồi, thấy sắp đến giờ hết tiết, cô lại nhịn không được mà cầm điện thoại lên.

[FULL] Em là ngôi sao nào? - Thường ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ