Chương 37: Ổn định ở nước ngoài (8)

262 24 0
                                    

Chương 37: Ổn định ở nước ngoài (8)

Dịch: Tú An

Bầu trời trên các dòng hải lưu sâu đang chuyển bão, mây vũ tích* vừa bắt đầu hình thành ở đường chân trời, luồng khí lạnh hạ thấp xuống tầng khí nóng rồi lại bị hút lên một cách dữ dội.

*Là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến giông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới lên.

Lượng không khí của đám mây vũ tích khi nó hình thành là vô cùng lớn, vận tốc không khí của tâm bão thậm chí có thể đạt đến một mức cực kỳ nguy hiểm là 1500 mét mỗi phút.

Tầng mây khi nhìn từ không trung khác hẳn với khi nhìn từ mặt đất, Lục Ninh Chu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thông qua góc nhìn ba chiều trên dưới nhiều tầng có thể thấy rõ toàn bộ diện mạo của cơn bão.

Trải dài nghìn dặm, sâu hun hút, đây là một cảm giác rất huyền diệu, khi mà trên độ cao hàng chục nghìn mét, tầng mây nằm dưới chân mình, không thấy trời cũng chẳng thấy đất, không gian trở nên mênh mông vô tận.

Muốn tách bom bằng hạt tinh thể, lại muốn tránh tâm bão, đây là một nhiệm vụ rất gian nan.

Mục Thiên nắm chặt tay phải của Lục Ninh Chu, anh nhìn tầng mây, hắn chỉ nhìn anh.

Cơ trưởng là người được Mục Thiên chọn từ trước, đã từng trải qua sự cố hàng không, nhờ kỹ năng vững vàng và phản ứng nhanh nhạy, hắn đã thành công cứu sống mọi người trên chuyến bay, cũng vì thế mà hắn được tập đoàn Lục thị thu nạp.

NH508 bị chuyển sang vận hành bán thủ công, bên có gắn bom đang thận trọng bay theo chiều gió tiến gần tầng không khí, sau khi chênh lệch tốc độ ngay lập tức tạo nên một trận ma sát kịch liệt.

Trong chớp mắt thân máy bay nghiêng ngả không dứt, mọi người đều nhờ dây an toàn giữ chặt vào ghế, ánh đèn trong khoang đột nhiên chớp tắt, các đồ vật không được cố định đều thi nhau rơi xuống, phát ra âm thanh lạch cạch ầm ĩ.

Tuy đã nắm chắt mọi thứ nhưng thật sự cũng nguy hiểm vô cùng. Đó là nguyên nhân vì sao nhìn thấy Lục Ninh Chu bước lên thì tim gan của Mục Thiên đều run rẩy.

Hắn vốn không lo lắng về kế hoạch lần này, từ đầu đến cuối đều đã được chuẩn bị từ rất lâu, nếu chỉ có một mình hắn, Mục Thiên cảm thấy chẳng hề gì.

Nhưng lúc này Lục Ninh Chu đang ở ngay cạnh hắn, dù tự thuyết phục chính mình phải cùng anh kề vai chiến đấu, nhưng lúc thật sự phải đối mặt hắn lại không tài nào bình tĩnh được.

Trong lòng Mục Thiên sợ hãi đến sắp không thở được, hắn nắm tay Lục Ninh Chu thật chặt, trán toát mồ hôi lạnh, nếu không phải tại dây an toàn giữ lại, hắn thậm chí còn muốn ôm chặt anh vào lòng.

"Thành công rồi! Mau đi thông báo với cơ trưởng, lập tức thoát khỏi vùng trời này!" Lại thêm một cơn run lắc dữ dội trôi qua, cửa quan sát ở cánh máy bay truyền đến tiếng kêu kích động đến nỗi vỡ giọng của vệ sĩ.

[Edit - HOÀN] Xúc xắc - Đông Phương Vân SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ