Chương 32: Ổn định ở nước ngoài (4)

352 32 0
                                    

Chương 32: Ổn định ở nước ngoài (4)

Dịch: Tú An

Bầu trời về đêm của châu Elk Creek vô cùng xinh đẹp, trên bầu trời bao la tối đen như mực có muôn vàn vì sao đang dạo bước, có khi hợp thành con sông dài, khi lại hợp thành những vòng xoáy, vào mùa du lịch nơi này cũng là một địa điểm khá nhộn nhịp.

Ở thành phố S không tìm thấy một khung cảnh kỳ diệu như thế này, nhưng hai người trong xe lại chẳng còn tâm trạng để thưởng thức nữa.

Trước đó vì hôn đến mức kích động, Mục Thiên đã mất hết lý trí, Lục Ninh Chu không muốn để người khác xem cảnh nồng nhiệt nên ngăn hắn lại, đóng cửa lái xe rời đi.

Cả buổi Mục Thiên nhìn chằm chằm dáng vẻ điềm tĩnh lái xe của Lục Ninh Chu bằng đôi mắt ửng đỏ, giống như có thể nuốt lấy anh bất cứ lúc nào, vật dưới thân phồng lên tương đối rõ ràng.

Hắn nhỏ giọng liên tục gọi: "Anh Chu, anh Chu..." Hôm nay kích thích trùng trùng, khiến hắn không thể nhịn tiếp được nữa.

Lục Ninh Chu liếc nhìn dáng vẻ của hắn, khoé môi cong lên đủ để đối phương không nhận ra, anh cũng không trả lời hắn, chỉ tập trung lái xe.

Đến ngôi nhà căn cứ, Mục Thiên kéo Lục Ninh Chu đi bước lớn về phía cửa chính, nhanh chóng mở khóa bằng dấu vân tay, sau đó vừa xoay người thì đã đóng sầm cửa lại ôm lấy anh ra sức hôn loạn xạ một cách vụng về. Ban đầu hắn hôn khoé môi của Lục Ninh Chu, rồi đến chiếc cằm tinh xảo, thuận thế chuyển sang vành tai, sau cùng ngậm lấy thùy tai mềm mịn bắt đầu mút mạnh.

Ánh mắt Lục Ninh Chu hơi trầm xuống, cảm giác như có dòng điện bất chợt sượt qua vành tai, không kìm được mà giơ tay ấn vai của Mục Thiên.

Hắn không biết đây là nơi mẫn cảm của anh, tìm cũng chuẩn thật.

"Sao lại thích mút như thế?" Lục Ninh Chu hơi nghiêng đầu tránh né, trước ánh mắt nghi hoặc của Mục Thiên, anh vươn tay giữ lấy cổ hắn và hôn hắn. Bốn phiến môi bỗng chốc dây dưa với nhau, Lục Ninh Chu bắt đầu nắm quyền chủ động, chiếc lưỡi linh hoạt tìm đến khuấy trộn bên trong miệng hắn.

Mục Thiên ngây người một lúc, sau đó viền mắt lại ửng đỏ lần nữa, thoáng hiện lên màng nước.

Đây là lần đầu tiên Lục Ninh Chu nghiêm túc hôn hắn, hắn không nỡ nhắm mắt.

Tình yêu sâu đậm dành cho anh, Mục Thiên chưa bao giờ hối hận. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt, đáp lại anh một cách mãnh liệt.

Mục Thiên ôm chặt lấy Lục Ninh Chu không muốn xa anh dù chỉ một chút. Hai người lảo đảo dây dưa lên đến tầng trên, tiếng thở gấp và tiếng quần áo ma sát vào nhau vang rõ giữa đại sảnh.

Bên chiếc đèn ngủ đang tỏa ánh sáng vàng ấm áp ở tầng hai, Mục Thiên không chịu được muốn cởi quần áo của Lục Ninh Chu, nhưng tay hắn run run nhất thời không biết làm sao với bộ đồ đua xe được thiết kế tỉ mỉ.

Mục Thiên ngước mắt hơi buồn bực nhìn anh, hơi thở cực kỳ gấp gáp. Lục Ninh Chu chỉ cong khoé môi, vẻ mặt trêu đùa, thật ra anh có chút xấu xa, lúc này đang nhìn dáng vẻ điên cuồng lại bất lực vì anh của Mục Thiên, mãi đến khi nhìn ngắm thỏa thê dáng vẻ như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng của Mục Thiên, anh mới ra tay giúp đỡ.

[Edit - HOÀN] Xúc xắc - Đông Phương Vân SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ