Chương 7: Bắt đầu đánh cược (3)

647 54 0
                                    

Chương 7: Bắt đầu đánh cược (3)

Dịch: Qing Qing

Hành trình hôm đấy kết thúc một cách rất vội vàng.

Bên trong suối nước nóng, khi Mục Thiên vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng thì người trước mặt lại đột nhiên đứng thẳng dậy, trực tiếp đi ra chỗ khác tránh xa hắn rồi khoác áo tắm đi ra ngoài.

Mục Thiên sững sờ nhìn đôi bàn tay của mình, cảm xúc mềm mại kia dường nhự vẫn còn lưu lại trên ngón tay hắn.

Hắn không hề có cảm giác gì với chuyện đã xảy ra, nhưng với tình cảm đã đặt lên một người suốt bao nhiêu năm nay thì không ai có thể hiểu rõ thiếu gia của hắn hơn hắn cả. Mục Thiên cảm thấy Lục Ninh Chu tức giận rồi.

Hắn nhẹ nhàng vân vê ngón tay, rồi lập tức đứng lên sửa soạn lại bản thân sau đó lập tức đuổi theo bóng lưng của thiếu gia.

Bước chân Lục Ninh Chu cực kỳ nhanh, Mục Thiên thì theo sát bên phải phía sau anh, lo lắng nhìn một bên gò má của anh, trong lòng có hàng vạn suy nghĩ khác nhau. Là do công việc không thuận lợi hay là do bản thân mình lúc nãy không khống chế tốt lực bàn tay khiến cho anh cảm thấy đau?

Hắn ở một bên hoang mang suy nghĩ, trong nháy mắt Lục Ninh Chu ở đằng trước đã ngồi vào chiếc xe mà tài xế vừa mới lái tới. Khi hắn nhấc chân lên định bước vào trong xe thì có một cỗ sức mạnh đóng sầm cửa xe lại.

Lục Ninh Chu hạ cửa kính xe xuống, không thèm nhìn tới gương mặt hoảng hốt lo sợ của hắn mà nói: "Chuyện tiếp theo cậu không cần đi theo đâu, tự mình trở về đi."

"..." Mục Thiên nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, trái tim đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, sau đó chỉ khẽ cười, giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi anh: "Được. Nhưng mà anh đừng tức giận nữa, không tốt cho thân thể đâu. Tôi chờ anh ở biệt thự, tối nay anh muốn ăn gì? Anh thích ăn nhất là món Quảng, tôi sẽ chuẩn..."

"Đủ rồi. Sắp tới đừng có tới gặp tôi nữa, công ty cũng không cần phải tới. Dưỡng thương cho tốt đi rồi tính."

Mục Thiên thấy thiếu gia của hắn giống như đột nhiên không thể nhẫn nhịn được nữa vậy, sau khi lạnh lùng ném lại một câu như vậy thì lập tức bảo tài xế nhanh chóng rời đi. Mấy chiếc xe mà bọn họ mang đến lúc nãy cũng lập tức bảo vệ chặt chẽ xe chở Lục Ninh Chu rời khỏi đây, chỉ lưu lại một mình Mục Thiên đứng nguyên tại chỗ, hắn vẫn duy trì tư thế khom lưng khi nói chuyện lúc nãy, im lặng không nói gì.

Mục Thiên từ từ đứng thẳng người lên, bình tĩnh sửa soạn lại bộ trang phục của mình. Hắn hiểu, thiếu gia đã biết được tình cảm của hắn dành cho anh rồi.

Hơn nữa còn thấy rất tức giận.

Thiếu gia nói rằng khoảng thời gian này đừng có tới tìm anh, đây là một lời cảnh cáo cũng là một lời từ chối. Nhưng mà như vậy thì đã làm sao chứ? Mục Thiên nghĩ, hắn đã yêu thiếu gia bao nhiêu năm nay, vì anh mà nỗ lực suốt thời gian thật dài, làm sao có thể nói đi là đi được chứ.

Mục Thiên cảm thấy hiện tại bản thân cũng không có quá đau lòng, trước đây hắn yêu rất thận trọng, cẩn thận, vô cùng hèn mọn nhưng nếu như thiếu gia đã biết thì ngược lại hắn cũng có thể thoải mái được rồi.

[Edit - HOÀN] Xúc xắc - Đông Phương Vân SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ