Chương 28

1.3K 166 14
                                    

01.

Giang Trừng ở trong Từ Đường suốt một canh giờ. Dù vậy lúc hắn đi ra, Tiểu Bạch vẫn ngoan ngoãn ngồi trước cửa chờ hắn.

Tiểu Bạch vừa nhìn thấy hắn, lập tức đứng dậy vui vẻ vẫy đuôi. Giang Trừng mỉm cười, cúi người ôm Tiểu Bạch vào lòng.

"Cùng ta trở về thăm y nào."

Thế nhưng Giang Trừng còn chưa đến khách phòng mà Lam Vong Cơ đang nghỉ, từ xa đã nhìn thấy bóng bạch y kia đang vội vàng bước đi trên hành lang. Mái tóc bình thường được chải gọn gàng lúc này vì nằm lâu mà rối xù, chỉ là Lam Vong Cơ lại chẳng có vẻ gì để ý đến dáng vẻ chật vật của bản thân, hai mắt không ngừng nhìn bốn phía, mãi cho đến khi bóng tử y kia xuất hiện trong tầm mắt, tâm trạng căng thẳng của y cuối cùng mới được thả lỏng.

Lúc Lam Vong Cơ mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng mà bản thân thường nghỉ mỗi khi đến Liên Hoa Ổ, y liền hiểu có lẽ mọi người đã giải quyết xong con mãnh thú kia, sau đó đưa y trở về Giang gia chữa thương. Thế nhưng Lam Vong Cơ vừa nhớ lại khuôn mặt kinh hãi của Giang Trừng mà y nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê, tâm trạng của Lam Vong Cơ lập tức trở nên căng thẳng.

Y không biết sau khi mình ngất đi thì Giang Trừng sẽ như thế nào, vì thế mặc kệ vết thương trên người, vội vàng ngồi dậy rời khỏi phòng.

Cũng vì vậy khoảnh khắc nhìn thấy Giang Trừng khỏe mạnh đang ôm Tiểu Bạch trong lòng, trên môi Lam Vong Cơ lập tức nở nụ cười.

Y nghĩ, y bị thương cũng không sao cả, chỉ cần người kia vẫn khỏe mạnh là được rồi.

Mà từng biểu cảm trên mặt của Lam Vong Cơ, Giang Trừng đều nhìn thấy hết tất cả.

Ánh trăng chiếu xuống nơi hai người đang đứng. Giang Trừng cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn ôm Tiểu Bạch, không nhận ra bước chân của bản thân từ lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ đã trở nên nhanh hơn. Mà Lam Vong Cơ cũng vội vàng muốn đến chỗ Giang Trừng, nhưng vì đang bị thương nên cử động vẫn rất khó khăn.

Đến khi khoảng cách cả hai thu hẹp lại, Giang Trừng mới nhìn thấy rõ trên mặt người kia đã thấm đẫm mồ hôi.

"Ngươi đang bị thương, tại sao còn ra ngoài này?" Giang Trừng chau mày hỏi, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn thường ngày rất nhiều.

Lam Vong Cơ bị hỏi, nhất thời cảm thấy ngại ngùng, mím mím môi, hơi cúi đầu mà trả lời: "Ta tỉnh dậy thì không thấy ngươi, ta sợ ngươi bị..."

"Sợ ta bị thương?" Giang Trừng cướp lời.

Lam Vong Cơ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn kỹ Giang Trừng thì thấy người kia lại không có vẻ gì là tức giận, trái lại còn đang mỉm cười khiến Lam Vong Cơ ngẩn người.

Giang Trừng nhìn thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế khụ một tiếng.

"Ngươi vừa khỏe, trở về nghỉ ngơi đi."

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu, "Ngươi đi cùng ta."

Giang Trừng cũng không phản đối. Cả hai sóng vai nhau đi trên hành lang. Đến khi quẹo qua một khúc quanh, Giang Trừng vô tình liếc mắt về phía hồ sen phía xa, nhìn bông hoa sen đầu tiên vừa nở đang tắm mình dưới ánh trăng. Trong lòng Giang Trừng khẽ động, bước chân cũng đột nhiên dừng lại.

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ