chương 13

1.6K 181 23
                                    

01

Dạo gần đây ở địa giới giữa Lan Lăng và Thanh Hà xuất hiện quỷ. Nghe nói thanh niên trai tráng trong Vân thành đi lên rừng kiếm củi đều bị giết chết, cả người đầm đìa máu tươi. Lan Lăng Kim thị cho người đến xem, phát hiện đây không phải do bọn quỷ cấp thấp làm ra. Kim Tông chủ không còn cách nào khác ngoài đích thân ra tay. Do lần trước bài kiểm tra của Kim Lăng ở Trần An trấn bị phá hủy, Giang Trừng lần này đi theo đứa cháu trai, kiểm tra lại. 

Nào ngờ khi họ đến nơi, thấy Lam Vong Cơ đang đi cùng Nhiếp Hoài Tang.  Giang Trừng phát hiện ra, Lam Vong Cơ lại mãnh liệt cúi đầu trốn tránh ánh mắt của y. Thật sự muốn quất hắn vài roi Tử Điện.

Nhiếp Hoài Tang nói rằng quỷ ở Vân thành rất mạnh, sợ Thanh Hà Nhiếp thị không giải quyết nổi, nên nhờ cậy Hi Thần ca ca. Lam Tông chủ ngay lập tức để Lam Vong Cơ đi xem xét tình hình. Dù sao hắn năng lực cường đại, ra tay nhanh gọn, không để đêm dài lắm mộng.

Kim Lăng hừng hực khí thế, muốn thể hiện cho Giang Trừng biết mình sẽ tiến bộ ra sao, chạy khắp Vân thành thăm dò tin tức. Giang Trừng ngoài mặt tỏ ra không để tâm, bên trong âm thầm phái người đi bảo vệ cháu trai.

Thời tiết Vân thành nóng như đổ lửa, Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh quạt không ngừng nghỉ. Lam Vong Cơ vẫn cố gắng duy trì bộ dạng đoan chính.

"Vào bên trong đi, trời thật nóng."

Nhiếp Hoài Tang nói, lôi kéo Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng vào quán trà. Lam Vong Cơ ngồi đối diện Giang Trừng, nhìn chăm chú vào tách trà phía trước mặt y.

Giang Trừng muốn bạo phát, xoay xoay Tử Điện, đứng dậy đi tìm Kim Lăng.

02

Lam Vong Cơ, chưa từng xem Xuân Cung Đồ, chưa từng xem Long Dương Đồ, ở trong kết giới tất nhiên cũng chưa từng thấy người ta ân ái. Đối với chuyện yêu đương, hắn thuần khiết như tờ giấy trắng, chỉ cần một hành động nhỏ của Giang Trừng cũng làm hắn kích động.

Lần gặp mặt đầu tiên, hắn nắm tay Giang Trừng là để thử xem linh lực đối phương có còn hay không, nên không để ý tới cảm xúc khi tay chạm tay cho lắm. Mỗi lần ở bên cạnh Giang Trừng cũng chưa làm ra hành động gì quá phận, mà nụ hôn ở Thanh Đàm hội kia, chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng vẫn đủ để hắn có thể cảm nhận được bờ môi của người kia. Cho nên, trái tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực. Muốn bạo phát ra rồi.

03

Môn sinh Thanh Hà đến cấp báo, đã tìm thấy quỷ ở ngôi miếu hoang phía sau núi, Giang Tông đã chủ dẫn Kim Tông chủ đến chỗ miếu hoang. Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Hoài Tang ngự kiếm tới nơi, đã thấy Giang Trừng rút ra Tử Điện cùng Tam Độc, Kim Lăng rút ra Tuế Hoa.

Con quỷ này thực chất là người tu ma, bị phản thệ thành quỷ. Nó vốn là cô nương bán màn thầu trong Vân thành, mê đắm chàng công tử Nghê Thần. Bất hạnh nỗi cô nương này vô cùng xấu xí, lại nghèo khổ, Nghê Thần không để mắt tới cô, còn buông lời xúc phạm ngay giữa chợ. Tâm hồn thiếu nữ nào chịu được đả kích, mấy tháng liền ngoài chợ không ai thấy cô nương bán màn thầu. Kể từ đó trong Vân thành trai tráng lên núi đốn củi đều không trở về. Người dân đến miếu phía sau núi cầu an, phát hiện nơi này chất đầy xác nam nhân người đầm đìa máu. Không ai dám đến đây cúng bái, trở thành miếu hoang. Người dân Vân thành đoán biết gặp quỷ, nên mới cầu viện Lan Lăng cùng Thanh Hà.

"Tiểu lang quân, tiểu lang quân ~"

Tiếng kêu lảnh lót của thiếu nữ vang vọng bên tai, Lam Vong Cơ rút ra đoạn trúc, hướng về phía con quỷ kia làm ra một đường kiếm.

Mềm mại uyển chuyển, con quỷ nhẹ nhàng lách mình tránh khỏi đường tấn công của Lam Vong Cơ. Chỉ là Tử Điện của Giang Trừng không hề kiêng nể, quất xuống một roi. Mùi cháy khét vang khắp không gian. Hai người ở Trần An trấn từng cùng nhau săn đêm một lần, phối hợp vô cùng ăn ý.

"Tiểu lang quân thật vô tình."

Tiếng quỷ cười khanh khách, nhấc tay lên, xung quanh đã xuất hiện rất nhiều tẩu thi vây quanh bọn họ. Thân ảnh nữ nhân nhanh chóng biến mất, đám tẩu thi hung tợn tiến về phía mọi người.

Lam Vong Cơ nhanh chóng xách đoạn trúc đuổi theo, Giang Trừng ngay lập tức chạy theo hắn.

"Kim Lăng, giải quyết hết đám tẩu thi."

Trước khi đi, còn giao lại nhiệm vụ cho Kim Lăng.

04

Kim tông chủ, chờ hai lần mà vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Bi thương chảy thành sông.

[Trạm Trừng] Hồng nhanWhere stories live. Discover now