chương 7

1.7K 200 15
                                    

01

Xử lý xong chuyện của Ngô Lâm, Giang Trừng đã không thấy thân ảnh của Lam Vong Cơ. Nhân lúc bọn họ không chú ý, người kia đã nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mọi người đều mệt mỏi đến rã rời, dự định nghỉ ngơi mấy ngày mới quay lại tiên phủ.

Lam Vong Cơ ngồi ở một quán trà, đưa mắt nhìn phố xá dưới kia, sau khi xử lý xong việc của Ngô Lâm, hắn dự định quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ là trong tim hắn còn lưu luyến, chưa muốn rời đi.

Xa cách mười bảy năm, ở một nơi tịch mịch sống những ngày tháng buồn tẻ. Hắn nhớ người đó đến da diết, mong muốn gặp gỡ từng giờ từng phút. Một khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc Giang Trừng, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Nên bản thân lưu lại Vũ Yên trấn vài ngày, thu lại hình bóng Giang Trừng.

02

Vũ Yên Trấn ngập trong mưa phùn, lần này đi săn đêm tình cờ gặp gỡ Ngu lão phu nhân của Mi Sơn Ngu thị. Dù sao cũng là người nhà của Ngu phu nhân Ngu Tử Diên, Giang Trừng không thể không đến bái kiến. Y cùng Ngu lão phu nhân và Ngu tiểu thư gặp mặt, trên thuyền hoa trôi dưới con sông nhỏ bắc ngang qua trấn. Hai bên bờ hoa nở trắng muốt, trông vô cùng đẹp.

Giang Trừng nghe Ngu lão phu nhân khuyên y mau kết hôn, lại nhìn sang Ngu tiểu thư đỏ mặt thẹn thùng, đoán biết phần nào ý tứ của hai người họ. Mi Sơn Ngu Thị cùng Vân Mộng Giang thị giao tình nhiều năm, nếu Giang Trừng kết hôn, đối tượng là người của Mi Sơn Ngu Thị là chuyện hợp tình hợp lý.

Chỉ là trong lúc thế sự rối ren, Kim Lăng còn chưa ngồi vững vào ghế Tông chủ, y đâu có hứng thú cùng người khác ân ái phu thê.

"Ngu lão phu nhân, chuyện này Giang Trừng sẽ cẩn thận suy xét."

Giang Trừng trả lời, che ô tiễn Ngu lão phu nhân cùng Ngu tiểu thư về lại nhà trọ. 

Chỉ là hành động của y với Ngu tiểu thư, lọt vào tầm mắt của Lam Vong Cơ.

03

Lúc Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàm Quang Quân ngay lập tức bị gọi tới Hàn Thất của Lam Hi Thần. Dù chưa ai nói lý do, Lam Trạm cũng đoán biết chuyện này liên quan tới người kia. 

Đột nhiên xuất hiện thêm một Lam Vong Cơ, đối với Cô Tô Lam Thị, còn có chuyện nào có thể hoang đường hơn thế.

Lam Trạm bước về phía Hàn Thất, từ bên ngoài đã trông thấy một thân bạch y thẳng tắp, quay lưng về phía mình. Lúc hắn quay đầu lại nhìn Lam Trạm, ánh mắt màu lưu ly không nhìn rõ vui buồn.

"Thúc phụ, huynh trưởng."

Lam Trạm hành lễ, chỉ thấy Lam Hi Thần mơ hồ gật đầu. Tông chủ Lam gia sau vụ việc ở Miếu Quan Âm Miếu liền bế quan suốt một năm, lần này không vì việc của Lam Vong Cơ, chắc chắn không có ý định xuất quan.

Dù sao Lam Hi Thần chỉ có một đệ đệ này, lúc nào cũng cẩn trọng lo lắng cho hắn.

04

Bốn người ngồi trong Hàn Thất, chuyện có thêm một Lam Vong Cơ một lời không thể nào giải thích hết. Lam Hi Thần trước tiên gọi người châm trà, sau đó nhìn hai Lam Vong Cơ ngồi trước mặt mình. 

"Vong Cơ."

"Vâng, huynh trưởng."

Lam Vong Cơ cùng Lam Trạm đồng thanh trả lời, phút chốc khiến Lam Hi Thần cảm thấy đau đầu. 

"Chuyện ở chân núi Xích Vũ mười bảy năm trước..."

Lam Vong Cơ mở lời, niệm một chú, khiến mọi người có thể nhìn thấy kí ức của y. 

05

Đoạn thời gian một mình sống ở nơi buồn tẻ nhất, không bầu bạn, không chuyện trò. Chỉ có tấm lòng của người quân tử sáng rõ, cùng lần rung động đầu tiên của hắn.

P/s: tại sao Lam Vong Cơ chưa bán hành cho bạn Lam Trạm =)))) vì để góp hành sau này bón một thể.

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ