chương 3

2.1K 209 38
                                    

01

Lam Vong Cơ cầm Trần Tình trên tay, truyền vào đó không ít linh lực của chính mình. Cây sáo phát ra thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo rồi dần dần tắt hẳn, thân sáo xuất hiện vài vết nứt.

"Lam Nhị ca...ngươi không được hủy Trần Tình."

Ngụy Vô Tiện yếu ớt cản lại Lam Vong Cơ, sức lực của Ngụy Vô Tiện đã dùng hết để thổi Trần Tình. Lúc này chẳng khác nào giương cung hết đà, không thể cản lại linh lực mạnh mẽ của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngước lên nhìn hắn, trong đêm tối mưa như trút nước, chỉ có ánh sáng từ Trần Tình hắt phủ lên cả hai người. Khuôn mặt người ngày giống hệt Lam Vong Cơ, nhưng quần áo không phải là y phục Lam gia, chỉ đơn giản là một bộ đồ trắng, trên trán cũng không đeo mạt ngạch.

"Ngươi là ai?"

"Cô Tô, Lam Vong Cơ."

Đối phương trả lời, đem Trần Tình bóp nát. Giang Trừng và Kim Lăng đứng ở phía xa, ban đầu cứ nghĩ là chuyện riêng của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, nhưng khi hắn bóp nát Trần Tình, mới nhận ra người này không phải là Lam Vong Cơ, hắn không phải là Lam Vong Cơ mà bọn họ quen biết.

Mặc bộ bạch y bình thường, đàn cổ sau lưng không phải Vong Cơ, không dùng Tị Trần mà lại là một đoạn trúc đánh ra linh lực mạnh không kém gì dùng kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhất là hành động với Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ không phải coi Ngụy Vô Tiện là bảo bối trên tay, nâng niu giữ gìn, sao có thể mạnh tay bóp nát Trần Tình?

"Ngươi không phải là Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện tức giận, ai dám hủy đi Trần Tình, ngay lập tức liền rút Tùy Tiện đánh trả. Nào ngờ người kia nhanh tay hơn Ngụy Vô Tiện rất nhiều, môt bước đã bắt được cổ tay cầm kiếm của Ngụy Vô Tiện, xiết chặt như muốn bóp vỡ cả xương.

Chỉ là hành động của hắn chưa kịp làm xong, ánh kiếm màu lam lạnh lẽo của Tị Trần hướng thẳng hắn mà tới, đoạn trúc vung lên, nhanh tay chặn lại Tị Trần.

"Buông tay."

Lam Trạm nói, trong ánh mắt toàn là là sát khí. Không thể chịu nổi ai đó ức hiếp Ngụy Vô Tiện trước mặt hắn.

"Không."

Lam Vong Cơ đáp lại, tay xiết mạnh hơn, ngay lập tức làm gãy xương cổ tay của Ngụy Vô Tiện. Tị Trần hướng tới hắn muốn làm ra một vết thương lớn, nhưng lại không thể chạm tới tay áo của y. Tùy Tiện rơi xuống đất, phát ra âm thanh yếu ớt.

02

Mưa rơi rất dày, ướt đẫm ba người họ. Lam Trạm đặt kiếm sau gáy của Lam Vong Cơ, đối phương lại không hề sợ hãi, buông tay khỏi Ngụy Vô Tiện, đoạn trúc vung ra rất nhanh, hất Tị Trần khỏi cổ mình, kiếm cứ thế cắm hẳn xuống đất.

Giang Trừng cùng Kim Lăng ở phía này nhìn lại, thu hết hành động của kẻ mới tới kia vào trong tầm mắt. Chỉ qua những đoạn thể hiện ngắn ngủi của hắn, Giang Trừng và Kim Lăng đều biết tu vi của người ngày cực kỳ cao. Hàm Quang Quân ở trạng thái tốt nhất cùng Di Lăng Lão Tổ còn chưa xứng làm đối thủ của hắn.

"Ta chỉ làm theo gia huấn Lam gia."

Đối phương nói, nhặt lấy Tị Trần, niệm khẩu quyết mang kiếm trả lại Lam Trạm. Một thân máu tanh nhìn Lam Trạm chăm chú:

"Lam Vong Cơ, hay ta phải gọi ngươi là Hàm Quang Quân? Ngươi còn nhớ gia quy Lam gia?"

"Ngươi?"

"Gia huấn Lam gia điều hai mươi sáu: gặp tà khí, hủy. Gia huấn điều ba mươi ba: bao che tà đạo, giết."

Ánh mắt hắn sắc lạnh.

"Giờ ta có nên giết ngươi không?"

03

Khuôn mặt của Lam Trạm vẫn như cũ không biểu hiện nhiều cảm xúc, nhưng sóng nước màu lưu ly trong ánh mắt hay lay động liên tục. Đây là ai, tại sao lại giống mình đến thế? Lại thuộc lòng gia huấn Lam gia? 

"Ngươi không nhớ ta? Nhưng ta lại nhớ ngươi."

"Vì ngươi, ta ở nơi đó mười bảy năm."

Lam Trạm im lặng, lắng nghe âm thanh trầm thấp nguy hiểm của người kia.

"Ra tay với bản thân mình, xem ra cũng là một loại tàn nhẫn."

Hắn nói, đoạn trúc trên vai Lam Trạm làm ra một vết thương sâu hoắm. Máu túa ra từ vai trái, chảy ướt đẫm bạch y.

"Lam Nhị ca…"

Ngụy Vô Tiện hô lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới chỗ của Lam Trạm.

04

Hết tất thảy mong chờ cùng hy vọng, chôn thật sâu dưới đáy vực.

Mười bảy năm tạo thành ngọn sóng lớn, cứ thế vùng lên.

[Trạm Trừng] Hồng nhanWhere stories live. Discover now