Chương 24

1.4K 154 23
                                    

01.

Dòng người ngược xuôi đi lại trên đường.

Ngụy Vô Tiện ngồi trước một ngôi nhà bỏ hoang, phóng mắt nhìn về phía đám đông trước mặt. Tiếng chào hàng của người bán hàng rong, tiếng mặc cả trả giá, tiếng trẻ nhỏ nô đùa, tiếng bước chân hối hả, mỗi một thứ tiếng cứ đều đặn vang lên bên tai y. Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại bản thân của ngày nhỏ, khi còn cùng Giang Trừng trốn tập luyện ra ngoài phố đi dạo, dường như khung cảnh trước mặt bọn họ lúc đó cũng như thế này.

Nhưng hai mươi năm đã trôi qua, cảnh dù còn nhưng người cũng đã không còn nữa.

Ngụy Vô Tiện quay trở về Vân Mộng đã được một tháng, nhưng y lại không có đủ can đảm đến tìm Giang Trừng, ngay cả địa phận Liên Hoa Ổ cũng không dám bước vào nữa.

Ngày ấy sau khi nghe những lời đó của Lam Vong Cơ, y không biết mình và Lam Trạm đã trở lại Tĩnh Thất như thế nào.

Trong lòng y vẫn luôn khó chịu, mà Lam Trạm lúc ấy dường như cũng bị lời nói của Lam Vong Cơ ảnh hưởng. Cả hai người bọn họ dù ở ngay cạnh nhau, nhưng tâm sớm đã bay về phương nào. Cuối cùng, vẫn là y lên tiếng trước.

"Ta nghĩ muốn rời đi một thời gian."

Lam Trạm lúc ấy đã sững người nhìn y, nơi đáy mắt phảng phất sự không muốn. Nhưng hắn biết không giữ được y, vì thế cũng không nói gì.

Sau đó y rời khỏi Cô Tô, cứ như vậy một đường trở về Vân Mộng.

Nhưng y chỉ ở trên phố Vân Mộng như thế này, cũng chẳng đi bất kỳ đâu nữa.

Thật sự dù hiến xá trở về đã hơn một năm, nhưng y chưa từng quay trở lại để nghiêm túc nhìn ngắm Vân Mộng.

Ban đầu là vì sợ nên không quay về, sau đó là vì y và Giang Trừng không thể như cũ nữa, nên y không quay về, cuối cùng là vì y quyết định chấp nhận tình cảm của Lam Trạm, nên cũng không quay về. Ngẫm nghĩ càng kỹ, y lại nhận ra, cuối cùng vẫn là vì bản thân y ngay từ lúc bắt đầu đã sợ đối diện với quá khứ nên mới dẫn đến rất nhiều chuyện.

Nhưng dù bây giờ y có muốn đối mặt, Giang Trừng lại không cho y cơ hội đó nữa.

Lam Vong Cơ ngày ấy nói y một chút cũng không giống sư huynh của Giang Trừng. Sau đó y đã suy nghĩ rất lâu, sư huynh của Giang Trừng, y của ngày xưa rốt cuộc là một người như thế nào, mà y của hiện tại là một người như thế nào.

Cứ mỗi lần y sắp chạm đến đáp án, y lại cảm thấy sợ hãi. Y có cảm giác, đáp án ấy chắc chắn khiến y không chịu nổi.

Nhưng có những chuyện không phải y không hiểu. Như việc các thế gia tu tiên dù vẫn còn căm hận y, nhưng vì thế lực của Lam gia cũng như y có công trong việc bắt Kim Quang Dao và cứu con cái lẫn đệ tử của họ ở Loạn Táng Cương, nên bọn họ mới phải cắn răng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Mà dù bọn họ không bỏ qua, thì y cũng đã nghĩ, chỉ cần vẫn có Lam Trạm đứng về phía y, vậy là đủ rồi.

Nhưng chuyện của Giang Trừng, vẫn luôn là cái gai trong lòng y.

Nếu như trước đây Giang Trừng vẫn còn hận y, y có thể chấp nhận được chuyện ấy. Nhưng hiện tại, cảm giác bị Giang Trừng xem như người xa lạ mới khiến y vô cùng khó chịu.

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ