chương 5

1.9K 210 21
                                    

01

Bàn trà lạnh lẽo, hai canh giờ ngồi trong quán trọ, không ai nâng ly uống lấy một ngụm. Ngô Lâm không phải là kẻ dễ đối phó, sau một đêm giao chiến kia, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được so với mình ở Loạn Tán Cương hay Xạ Nhật Chi Chinh năm ấy, Ngô Lâm chỉ có hơn chứ không có kém. Đám trưởng bối Kim gia cũng vì vậy mà một đi không trở lại. 

Chỉ là Ngụy Vô Tiện đã từng tự hào về bản thân, về con đường độc mộc mà mình đã chọn. Đến khi gặp Ngô Lâm, chính cảm giác khó chịu khi phải đối phó với một kẻ thao túng tử thi như mình, Ngụy Vô Tiện nhận ra bản thân cũng chẳng vinh quang gì.

Thao túng cả người chết, để phục vụ lợi ích của mình. Dẫm đạp lên rất nhiều vong hồn đáng lẽ ra phải được yên nghỉ. Bây giờ Trần Tình vỡ vụn, có rất nhiều thứ trong lòng cũng dần vỡ vụn.

Lam Trạm ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nghĩ rằng ái nhân của mình buồn phiền vì Trần Tình bị vỡ, nắm chặt tay an ủi. Hành động này tất nhiên Giang Trừng và Kim Lăng đều nhìn thấy rõ ràng, Giang Trừng một mặt trào phúng nhìn hai kẻ kia. Có một điều mà y quan tâm hơn, đó chính là người với bộ dáng giống hệt Lam Vong Cơ xuất hiện. 

Lam Vong Cơ này không thân thiết với Ngụy Vô Tiện, không đem Di Lăng Lão Tổ đặt dưới mí mắt bảo vệ, lời nói hay hành động đều làm theo gia quy Lam gia, hơn nữa…

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó lại nhìn Lam Trạm, hai người họ không nhắc tới người kia. Nhưng chắc chắn vô cùng tò mò cùng hoảng sợ về người xuất hiện đêm qua.

"Người tới hôm qua…"

Kim Lăng chỉ là một đứa trẻ, đối với không khí ngột ngạt của bàn trà nửa hiểu nửa không. Một câu nói ra, liền kích động Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện.

"Trông thật giống Hàm Quang Quân."

"Hắn không phải ta."

Lam Trạm phản bác.

"Nhưng hắn thực hiện gia quy Lam thị còn tốt hơn ngươi."

Giang Trừng đứng dậy, mỉa mai một câu, cầm ly trà lên uống cạn. Bỏ qua ánh mắt tràn đầy sát khí của Lam Trạm nhìn mình, bước về phòng riêng.

02

Dưa hái ép không ngọt. Hành động vội vàng không mang lại kết quả tốt. Ngô Lâm ở trong tối, bọn họ ngoài sáng. Chung quy chưa nắm rõ hắn, đến cánh rừng kia lúc này chẳng khác nào đi tìm chỗ chết. Giang Trừng thống nhất cùng Lam Vong Cơ, vài ngày sau mới quay lại cánh rừng kia một lần nữa. Vì chuyện này có liên quan đến Thanh Hà Nhiếp thị, ba nhà còn lại quyết định báo tin cho Nhiếp Hoài Tang. Nào ngờ tên kia vẫn thích đóng vai hỏi một không biết mười, nhất quyết không tới. Dù sao chuyện cũng xảy ra ở địa giới Lan Lăng và Cô Tô, xử lý việc này cứ thế rơi xuống đầu Kim gia và Lam gia.

Giang Trừng ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn cơn mưa phùn đang phủ khắp Vũ Yên Trấn. Y luôn nghĩ rằng việc đưa Kim Lăng ngồi trên vị trí Tông chủ của Kim Lân Đài chỉ là ngựa quen đường cũ, dễ như ăn cháo. Nào ngờ có một Ngô Lâm nhảy ra gây chuyện, khiến Kim Lăng không thể ngủ yên, mà Giang Trừng cũng vì vậy mà càng thêm lo lắng cho đứa cháu trai.

Y nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn xuống con phố nhộn nhịp phía dưới. Thuyền hoa không biết từ đâu xuất hiện ở giữa dòng sông, ở mạn thuyền một thân bạch y thuần khiết đang đứng, một tay cầm ô, một tay nắm lấy đoạn trúc màu xanh biếc.

Chỉ là phút chốc người ấy liền quay mặt nhìn về phía y, khoảng cách khá xa khiến Giang Trừng không nhìn rõ nét mặt đối phương. Trên môi Lam Vong Cơ xuất hiện nụ cười nhợt nhạt. Sau đó bạch y nhanh chóng bước qua lá sen, đi tới bờ bên kia.

Đối với kẻ tự nhận là Lam Vong Cơ vào đêm hôm qua này, Giang Trừng chỉ có thể đúc kết bằng hai thứ, tu vi cao thâm, nghiêm chỉnh thực hiện gia quy Lam gia. 

Xem ra, Hàm Quang Quân nổi tiếng là kẻ cứng nhắc, cũng không thể nào cứng nhắc bằng y.

03

Lam Vong Cơ đứng dưới cơn mưa phùn, không quay lại nhìn người đang đứng phía sau, hắn viết lý do vì sao Lam Trạm lại đến tìm mình.

"Ngươi là ai?"

Lam Trạm hỏi, không biết từ đâu xuất hiện thêm một Lam Vong Cơ, thẳng tay bóp nát Trần Tình của Ngụy Vô Tiện.

"Mười bảy năm trước, ở chân núi Xích Vũ."

Lam Vong Cơ trả lời, ánh mắt màu lưu ly trong đôi mắt Lam Trạm khẽ lay chuyển. Mười bảy năm trước trong một lần đi săn đêm ở núi Xích Vũ, Lam Trạm bị thương vô cùng nặng, về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ liền mê mai ba thánh trời mới có thể tỉnh lại. Mà đoạn kí ức ở núi Xích Vũ kia, từ ngày đó cho đến bây giờ vẫn luôn mơ hồ không rõ.

"Ngươi đã quên."

Lam Vong Cơ nói, đoạn trúc từ trong tay hắn lay chuyển, để mặc Lam Trạm ngây ngốc nhìn mình, tiếp tục bước đi.

04

Có những đoạn ký ức, mang tính sinh mạng của một con người.

Một khi đã mất đi, liền biến người đó thành kẻ u mê sống trong những ngày tháng lạc lối không biết đường về.

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ