chương 2

2.6K 214 10
                                    

01

Vụ việc xảy ra ở Vũ Yên trấn, sở dĩ cái tên Vũ Yên được sinh ra là do nơi này quanh năm  mưa phùn ẩm ướt, thực vật vì thế sinh trưởng rất mạnh, tạo thành một vùng đất tươi tốt trù phú. Phía ngoài Vũ Yên trấn có một cánh rừng lớn, cây cối mọc um tùm, dược liệu vô số, là địa giới của Cô Tô và Lan Lăng. Theo truyền thống đã bao đời nay, người dân ở Vũ Yên trấn đều sống vì nghề hái thuốc từ rừng xuống, chỉ là gần đây quỷ khí dày đặc, thôn nữ hái thuốc đều một đi không trở lại, người dân cũng không dám lai vãng gần cánh rừng. Quan phủ biết đây không phải là chuyện bình thường, liền nhờ cậy tiên môn thế gia giúp đỡ. Bọn họ cầu cận Lan Lăng Kim thị, cuối cùng đệ tử lẫn trưởng bối của Lan Lăng đi vào rừng không trở lại. Quan phủ một phen khiếp vía, liền cậy nhờ thêm cả Cô Tô Lam thị.

Vì thế nên khi Giang Trừng dẫn theo đám đệ tử Giang gia cùng Kim gia tới nơi, đã thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dẫn theo đám tiểu bối Lam gia đứng đó.

Ở phía bên này, Giang Trừng trầm mặc nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Sau vụ việc ở miếu Quan Âm, có những thứ vĩnh viễn không thể quay lại được, tỷ như mối quan hệ của Vân Mộng song kiệt.

Đoạn tình cảm tươi đẹp của cố nhân, vĩnh viễn chỉ nằm trong hồi ức.

Bọn họ chào hỏi nhau, lướt qua như chưa từng thân cận.

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, đã lâu không gặp."

"Giang Trừng, đã lâu không gặp."

02

Đám đệ tử tiên môn thế gia láo nháo chạy khắp Vũ Yên trấn, hỏi tung tích vụ việc xảy ra gần đây. Giang Trừng ngồi nghe Quan phủ rề rà kể chuyện, đã muốn xách kiếm cho một đường nếu như không có Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi ở bên. Y cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải ngồi với hai người kia, cộng thêm tên quan phủ nói năng chậm như sên chết. Rất may Kim Lăng cùng đám tiểu bối trở về sớm, miễn để cho y thêm phiền lòng.

Người của Vũ Yên trấn lưu giữ tin đồn về một vị công tử họ Ngô, trước đây tu tiên ở Thanh Hà Nhiếp thị. Sau khi bị Nhiếp Minh Quyết đuổi khỏi Thanh Hà, liền trở về Vũ Yên trấn. Nghe đồn hắn tư chất hơn người, lại muốn dục tốc tu tiên, chẳng mấy chốc tham luyến sức mạnh mà tẩu hỏa nhập ma, quyết định đi theo con đường tà đạo. Chính vì thế nên bị đuổi khỏi Thanh Hà. Khi trở về đây liền hái thuốc dạo kiếm sống, phải lòng cô nương tên Ngữ Yên của Ngữ phủ giàu nhất đất Vũ Yên. Tình yêu của họ không được cha mẹ Ngữ Yên đồng ý, cuối cùng khi phải thành thân với người khác, nàng quyết định tự vẫn để chứng minh tình yêu với vị công tử họ Ngô kia. Sau khi Ngữ Yên qua đời, Ngô công tử trộm xác nàng trong đám tang, mang về phía cánh rừng. Từ đó nơi đây xảy ra không biết bao nhiêu chuyện kì quái.

Giang Trừng nghe đám tiểu bối nói xong, đoán biết chín mười phần liên quan đến việc tu ma. Y ghét nhất chính là lũ tà ma ngoại đạo.

"Tối hôm nay chúng ta đến đó xem thử."

03

Mưa phùn ẩm ướt, từng cán ô bung lên đủ màu trong đêm mưa. Bọn họ chia làm hai hướng tiến lên cánh rừng nằm ở địa giới giữa Cô Tô và Lan Lăng, một bên là do Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dẫn đường, một bên là Giang Trừng và Kim Lăng. Càng đi vào sâu, tiếng quỷ than khóc nghe càng rõ ràng, ồn đến đinh tai nhức óc. Tiếng sáo không biết từ đâu cất lên, sau đó là vạn quỷ đội mồ chui lên tiến về phía họ. Tử Điện vung ra giữa không trung, đoạt hết linh hồn ra khỏi thân xác. Kim Lăng rút ra Tuế Hoa, vẽ vài đường kiếm sắc lạnh.

"Cẩn thận một chút, ta còn chưa muốn đi nhặt xác cho ngươi."

"Vâng."

Kim Lăng rất muốn cãi lại Giang Trừng, chỉ là tình thế cấp bách,  ngoan ngoãn nghe lời, chém hết lũ quỷ này lại tới lũ quỷ khác, Giang Trừng than thầm, có khi xác chết ở nơi này thậm chí còn nhiều hơn ở Loạn Táng Cương năm ấy, chém cũng không thể hết được. Ở phía bên kia, Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ bảo vệ ở phía sau, Tị Trần rời vỏ mang theo sát khí lạnh lẽo. Chỉ là đám quỷ quá đông, chẳng mấy chốc hai người đã bị tách ra.

"Lam Nhị ca…"

Ngụy Vô Tiện gọi, trong đêm tối lại không hề nghe thấy âm thanh trả lời của Lam Vong Cơ,  cũng không thấy thân bạch y quen thuộc. Liền rút ra quỷ sáo Trần Tình.

Tiếng sáo du dương, âm điệu hòa lẫn vào cơn mưa phùn rả rích, mong muốn đối chọi với tiếng sáo kia. Nào ngờ lũ quỷ không những ngừng lại mà càng hung tàn hơn, Ngụy Vô Tiện ra sức khống chế, lại không mang đến tác dụng gì tốt đẹp.

"Đám tẩu thi nghe thấy tiếng sáo kia còn hung tàn hơn trước, nộ khí dâng cao."

Kim Lăng nói, chém đứt một tên quỷ. Giang Trừng mơ hồ nhận ra điều bất thường, để Ngụy Vô Tiện phải rút ra Trần Tình, chắc chắn tình thế Lam gia bên kia cũng chật vật không kém. 

Dù nói rằng tình cảm của bọn họ không còn như xưa, nhưng y tuyệt nhiên không chấp nhận được Ngụy Vô Tiện cứ thế bị vùi thây ở đây.

"Kim Lăng, đi tới chỗ của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ."

Giang Trừng nói, thu hồi Tam Độc, nhanh chóng tránh khỏi bàn tay quỷ đang kéo tới mà ngự kiếm bay lên. Kim Lăng cũng theo sát đằng sau cậu mình.

Lúc hai người tìm tới chỗ Ngụy Vô Tiện, đệ tử Lam gia đã chết vô số, chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện yếu ớt dựa lưng vào gốc cây, cố gắng thổi Trần Tình tìm kiếm một hy vọng. Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy hình như đã bị tách khỏi Ngụy Vô Tiện.

"Hừ, tà ma ngoại đạo, cuối cùng cũng chỉ đến thế."

Giang Trừng hừ lạnh, chém lũ quỷ hướng tới Ngụy Vô Tiện, tiếng sáo không có tác dụng, người kia vẫn cứ thổi tìm kiếm hy vọng. Chính sự cố chấp này của Ngụy Vô Tiện khiến y bực mình, hết thảy tất cả mọi chuyện…

"Gia huấn Giang gia…"

"Câm miệng, đừng nhắc tới gia huấn trước mặt ta."

"Giang…cẩn thận!!!"

Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói hết câu, đã có vô số cánh tay quỷ nhào về phía Giang Trừng, y chưa kịp vung lên Tử Điện đánh đuổi bọn chúng. Một ánh kiếm như muốn rạch ngang đất trời khiến đám quỷ hồn phách tiêu tan, chỉ còn lại xác khô.

Vài ánh kiếm lại sáng lên một lần nữa, lũ quỷ đều bị chém sạch. Kim Lăng lau máu trên mặt, quay đầu lại nhìn, mà Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cơn mưa nặng hạt xuất hiện thêm một thân ảnh từ bao giờ, bạch y nhuốm đầy máu tươi đang bước về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lùng âm u.

"Lam Nhị ca…"

04

Ngụy Vô Tiện gọi, lại không nghe thấy âm thanh đáp lời của Lam Vong Cơ. Một thân bạch y nhuốm đầy máu tươi tiến về phía Ngụy Vô Tiện, đoạt lấy Trần Tình.

"Lam Nhị ca… ngươi…."

"Gia huấn Lam gia điều thứ hai mươi sáu: thấy tà khí, hủy."

Lam Vong Cơ trả lời, muốn bóp nát Trần Tình của Ngụy Vô Tiện.

[Trạm Trừng] Hồng nhanWhere stories live. Discover now