chương 16

1.5K 179 28
                                    

01

Lần tiếp theo gặp lại là trong buổi săn đêm ở Cô Tô, Kim Lăng đi theo đám tiểu bối của Lam gia. Giang Trừng nghe thấy đi bắt mãnh thú, đoán biết đám tiểu bối này không lo liệu được, đành phải đi theo Kim Lăng. Mà phía bên kia, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ cũng đi theo đám tiểu bối Lam gia. Giang Trừng đã rất lâu không gặp Ngụy Vô Tiện, bọn họ vĩnh viễn không thể quay lại là Vân Mộng Song Kiệt như trong trí nhớ. Ngụy Vô Tiện cũng không phải Ngụy Anh của ngày xưa. Giang Trừng nhận ra bản thân càng ngày càng đem Ngụy Anh - trong trí nhớ của y và Ngụy Vô Tiện tách ra làm hai người riêng biệt.

Mãnh thú có hình dáng là một con kỳ lân lớn. Đàm tiểu bối bị đánh tới trầy trật, Giang Trừng để Kim Lăng dựa vào gốc cây, rút Tam Độc ra đối phó. Lam Trạm dùng Tị Trần, Ngụy Vô Tiện thổi sáo. Chỉ là tiếng sáo không có tác dụng đối với con mãnh thú kia

Gió thổi phần phật, tấn công của mãnh thú mạnh như vũ bão. Mỗi lần đều như muốn lấy mạng bọn họ. Giang Trừng quất liên tục Tử Điện lên người nó cũng không mang lại kết quả gì cho lắm. Mà Lam Trạm ở bên kia hết dùng Tị Trần lại đàn Vong Cơ, mãnh thú chẳng quy hàng.

Nanh vuốt sắc lạnh, Lam Trạm bị đánh bật xuống đất, nôn ra một búng máu. Ngụy Vô Tiện gào lên Lam nhị ca, tiến đến muốn giúp đỡ đạo lữ. Nào ngờ nanh vuốt hướng về phía Ngụy Vô Tiện bổ xuống.

02

"Đắc tội cả Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân, để xem ai còn đi nhặt xác cho ngươi."

"Ngươi đã nhặt xác cho ta rất nhiều rồi..."

"Nếu ngươi một mực bảo vệ họ, ta không bảo vệ được ngươi."

"Không bảo vệ được thì mặc kệ ta đi."

Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh.

03

Vết thương sâu hoắm trên vai trái của y, nanh vuốt của mãnh thú mạnh mẽ xé thêm vài đường trên lưng, khiến huyết nhục sau áo Giang Trừng chỉ còn một mảnh mơ hồ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến bất kỳ ai cũng không kịp định thần. Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt ngạc nhiên, là Giang Trừng đỡ đòn tấn công của mãnh thú cho mình. Dẫu biết bản thân cần phải phân định rõ, người kia không phải là Ngụy Anh.

Chỉ là, như lời mà hắn nói. Lần này coi như, là trả nợ cho Ngụy Vô Tiện. Cho viên kim đan mà Ngụy Vô Tiện nói rằng nó đáng giá như sinh mạng của đệ tử Vân Mộng, như cha mẹ, A tỷ, Kim Tử Hiên, đoạn tình cảm của Vân Mộng Song Kiệt...

Cuối cùng, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hết nợ với Ngụy Vô Tiện rồi. Y vẫn có thể giữ những đoạn tình cảm tốt đẹp của Ngụy Anh trong hồi ức. Giữ đoạn tình cảm tốt đẹp của người trong lúc bị vạn quỷ cắn xé, vẫn không ngừng gọi tên Giang Trừng. Chẳng hề có chút liên quan gì đến người kia nữa.

Y đã trả nợ xong rồi.

Ngụy Anh, Ngụy Anh.

Hai chữ này thiêu đốt tâm can y.

Giang Trừng cảm thấy bản thân mình ngã xuống, giữa tất cả âm thanh thét gào của Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, đám đệ tử Vân Mộng.

Chỉ là, một người nhanh chóng đỡ được y, đem y ôm vào trong ngực.

04

Mọi chuyện về sau, đều là do một tay Lam Vong Cơ giải quyết. Hắn trầy trật đánh với mãnh thú một đêm dài, dùng gần như hết tất cả linh lực cùng sức mạnh bao nhiêu năm tích cóp được. Hai mắt hắn hằn đỏ tơ máu, lại không có một phút nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ sau khi giải quyết xong mãnh thú. Ngay lập tức ôm Giang Trừng chạy về phía Khổng Lan thành, tìm đại phu cho y.

Vết thương mãnh thú để lại trên người Giang Trừng sâu đến như muốn phá hủy toàn bộ da thịt mà y lại bị trúng cả tà khí trong lúc Lam Vong Cơ giao chiến cùng mãnh thú. Khiến cho thương tích trở lên nặng nề hơn.

Giang Trừng từ từ lâm vào mê man, thứ y nhìn thấy trước khi bất tỉnh, là khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Lam Vong Cơ.

Đến cuối cùng, người ta nhìn thấy khi đi đến con đường này.

Lại là ngươi.

[Trạm Trừng] Hồng nhanWhere stories live. Discover now