Chương 20

1.5K 179 14
                                    

01.

Liên Thất nơi ở cũng như tên, bao quanh là mùi sen nhàn nhạt, trong sân còn có một hồ sen nhỏ, vừa vặn đối diện với cửa phòng của Lam Vong Cơ. Cũng vì vậy mà mỗi lần y ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua cửa sổ, đều sẽ nhìn thấy những cánh hoa sen tắm mình dưới nắng mặt trời.

Lúc Lam Vong Cơ vừa mới trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đều ở tại vườn trúc sau núi. Dù sao Lam Trạm đã ở Tĩnh Thất nhiều năm, bây giờ lại có thêm một Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đương nhiên không thích hợp dọn vào nơi ấy sống. Mà chính bản thân y cũng không muốn điều đó.

Lam Hi Thần sau khi bàn bạc với Lam Khải Nhân liền quyết định xây một nơi ở mới cho Lam Vong Cơ. Lúc được hỏi có yêu cầu gì hay không, trong đầu Lam Vong Cơ hiện lên bóng người mặc tử y ấy, vậy nên đã buột miệng nói về hồ sen. Lam Hi Thần lần đầu thấy Lam Vong Cơ nói muốn một thứ gì đó, vậy nên không nghĩ nhiều liền đồng ý. Sau này lúc đặt tên, cũng vì có hồ sen mà chẳng ai dị nghị việc Lam Vong Cơ gọi nơi ấy là Liên Thất.

Nhưng cả hồ sen lẫn ý nghĩa của Liên Thất, cũng chỉ có một mình Lam Vong Cơ hiểu.

02.

Lam Vong Cơ tỉnh lại từ bảy ngày trước. Sau khi tỉnh, y một mình trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó lấy lý do cần nghỉ ngơi mà không rời khỏi Liên Thất nửa bước.

Trong mấy ngày này, Lam Hi Thần cũng đến thăm y.

Lam Hi Thần vừa là tông chủ của Cô Tô Lam Thị, lại cũng vừa là huynh trưởng của cả Lam Trạm và Lam Vong Cơ. Đối với Lam Hi Thần, cả hai người đệ đệ này của y rất giống nhau, đều không phải người thích nói chuyện, gặp bất kỳ chuyện gì cũng giấu tận sâu xuống đáy lòng, cuối cùng chỉ có một mình y có thể hiểu được hai đệ đệ của mình muốn nói gì.

Nhưng kỳ thực, Lam Hi Thần có thể đảm bảo mình hiểu Lam Trạm nghĩ gì, nhưng đối với Lam Vong Cơ lại không thể khẳng định như thế. Dù sao xa cách mười bảy năm, có rất nhiều chuyện đã vượt quá tầm hiểu biết của y.

Ví dụ như suy nghĩ của Lam Vong Cơ vào lúc này.

Lam Hi Thần vừa bước vào Liên Thất, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng quay lưng lại với y mà chăm chú nhìn hồ sen trước mặt. Từ lúc Lam Vong Cơ bị thương trở về cho đến nay, trừ lúc nghỉ ngơi thì đều đứng ngây người trước hồ sen, dù Lam Hi Thần bước đến gần thì cũng không mảy may phản ứng.

Lam Vong Cơ như vậy thật sự giống như đã buông lỏng tất cả cảnh giác, nhưng Lam Hi Thần biết với sức mạnh hiện tại của y, chắc chắn dễ dàng nhận ra người nào bước vào phạm vi bán kính nửa dặm.

"Có tâm sự?" Lam Hi Thần dừng bước bên cạnh Lam Vong Cơ, nhẹ giọng hỏi.

Lam Vong Cơ giữ im lặng một lúc, sau đó rũ mắt xuống mà xoay người, hành lễ với Lam Hi Thần.

"Vong Cơ không có." Lam Vong Cơ đối diện với gương mặt ôn hòa của Lam Hi Thần, lắc đầu trả lời. Thế nhưng vừa dứt lời, đôi mắt lại không tự chủ được liếc nhìn bông sen dưới hồ.

Lam Hi Thần cũng nhìn theo tầm mắt của Lam Vong Cơ.

Sen vẫn luôn là loài hoa mạnh mẽ, dù cho sống trong bùn lầy, lại vẫn giữ được sự thanh khiết của nó.

[Trạm Trừng] Hồng nhanDove le storie prendono vita. Scoprilo ora