chương 15

1.4K 174 5
                                    

01

Nhiếp Hoài Tang mời bọn họ ở lại Thanh Hà chơi, nói rằng lâu lắm mới có dịp cùng nhau thưởng trà trò chuyện. Giang Trừng thầm nghĩ, bọn họ không phải mới gặp nhau ở Thanh Đàm hội, thời gian còn trôi qua chưa đến một tháng. Nhưng y đang cao hứng vì Kim Lăng, không có ý định phản bác lại lời của Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang thích nhất là cùng người khác trò chuyện, y rủ ba người họ đi thuyền hoa vãn cảnh. Kim Lăng ngồi ở phía trước thuyền, ngắm nhìn Thanh Hà. Phía trong này, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Vong Cơ trầm tĩnh uống trà. Chưa cạn chén, Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị đã bận việc chạy mất. Kim Lăng không thích thuyền hoa, chi bằng dạo chơi ở trấn còn vui hơn nhiều, quay qua ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng.

Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng ngồi ở trong thuyền, thưởng trà không tất nhiên sẽ chán. Y vén lên màn trúc, cảnh sắc hai bên bờ sông lập tức hiện lên.

Hoa nở trắng bên bờ, dập dìu lay động trong gió. Cô nương bán vải thướt tha, yểu điệu với âm vực ngọt ngào. Các cô nhìn sườn mặt thẳng tắp lay động trong ánh nắng của Lam Vong Cơ, buông một câu mời chào.

"Tiểu lang quân, chàng có muốn mua vải cho thiếp?"

Chỉ là gọi đến mấy, hắn cũng không đáp lời. Giang Trừng nhìn sườn mặt ngay thẳng của Lam Vong Cơ, ở trên đó lộ ra vài nét thiếu tự nhiên.

"Ngươi xấu hổ."

"Ta…"

Lam Vong Cơ muốn phản bác, gia quy Lam gia cấm nói dối, chỉ có thể cắn môi im lặng. Giang Trừng thấy bộ dạng dễ bắt nạt của hắn vô cùng buồn cười. Lam Vong Cơ đứng trước tà ma ngoại đạo, quỷ đói thét gào, gió tanh mưa máu đều không thay đổi nét mặt. Bây giờ lại vì một câu trêu đùa mà đỏ mặt tới tận mang tai.

Chung quy hắn ở trong kết giới mười bảy năm, đối với ân ái yêu thương chẳng khác nào tờ giấy trắng.

02

Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ là người thú vị. Ít ra thú vị hơn vị Trạch Vu Quân ôn nhu đến tận xương tủy hay Hàm Quang Quân lúc nào cũng đặt đạo lữ của mình lên đầu. Nhưng trêu đùa hắn mãi cũng không phải là chuyện hay ho, y đứng dậy, định ra phía mạn thuyền ngắm cảnh một chút.

Nào ngờ chỉ mới đứng lên, thuyền hoa đã lung lay. Giang Trừng chưa kịp chuyển bị đã ngã nhào xuống đất, Lam Vong Cơ thuận tay đỡ được y.

Quá gần.

Giang Trừng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình và âm thanh đồng điệu chẳng kém từ trái tim của Lam Vong Cơ.

03

Giang Tông chủ bạo phát đi ra khỏi thuyền hoa.

04

Nhiếp Hoài Tang biết Lam Vong Cơ không ăn mặn, trên bàn cơm phong phú chia ra làm hai loại, một chay một mặn. Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Vong Cơ thẳng thắn ăn chay, đối với cá thịt xa hoa không thèm động mắt. Có chút ê răng. 

Bộ dạng này làm hắn nhớ đến Lam Khải Nhân, lúc nào cũng gánh vác trên lưng bốn nghìn điều gia quy. So với Lam Hi Thần hay Lam Trạm - Hàm Quang Quân - môn sinh đắc ý nhất của y, Lam Vong Cơ còn giống Lam Khải Nhân hơn hai người kia rất nhiều. Nhiếp Hoài Tang tự hỏi, hắn có bao giờ giống Lam Khải Nhân, quyết định không kết đạo lữ. Cả đời ở vậy gánh vác gia quy Lam gia… nhưng Nhiếp Tông chủ chưa dám mở mồm hỏi hắn.

05

Trong những ngày nghỉ ngơi ở Thanh Hà, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng thường xuyên đi cùng với nhau. Giang Trừng nghĩ rằng có một tri kỉ cùng nhau nói chuyện, chung quy cũng là điều tốt.

Thiên hạ rộng lớn như thế, ít ra cũng không phải mình y cô đơn.



[Trạm Trừng] Hồng nhanWhere stories live. Discover now