chương 17

1.8K 187 17
                                    

01

Giang Trừng không tỉnh lại. Lam Vong Cơ thức trắng ba đêm chăm sóc cho y, mặc dù vết thương trên người Lam Vong Cơ không tính là nhẹ hơn Giang Trừng. Hắn giao chiến với mãnh thú, trên người bị nanh vuốt bổ xuống không biết bao nhiêu vết cắt. Nhưng đối với hắn, những thứ này không đáng lo ngại bằng việc Giang Trừng không tỉnh lại.

Lam Vong Cơ nghi ngờ tà khí kia ảnh hưởng đến thần trí của Giang Trừng, khiến y lâm vào mê man. Còn hắn mười bảy năm ở trong kết giới, ăn bao nhiêu linh dược hộ thể, tà khí căn bản không đủ sức làm hại đến hắn.

Lam Vong Cơ suy nghĩ, định sử dụng "Đọc tâm chú" trên người Giang Trừng.

02

"Đọc tâm chú" là một loại chú do chính Lam Vong Cơ nghĩ ra. Nó cho phép bản thân xâm nhập vào trong luồng suy nghĩ của người bị yểm chú, tạo ra tác động ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đó. Lam Vong Cơ chưa từng thử "đọc tâm chú" lên bất kỳ ai, nhưng muốn làm cho Giang Trừng tỉnh lại, cách duy nhất là xâm nhập tâm tư của y, kéo y trở về từ muôn ngàn suy nghĩ rối loạn mãnh liệt.

Lam Vong Cơ nhấc lên đôi bàn tay của Giang Trừng, nhẹ nhàng truyền vào đó linh lực của mình.

03

Ngươi yên tâm, có thể ta luôn không dám đối mặt với ngươi, không dám bày tỏ tình cảm của mình. Giống như ngươi nói, là khuê nữ nhà lành lúc nào cũng treo lên bộ mặt như bị ức hiếp.

Nhưng ta sẽ dùng hết tất cả sức lực của ta, khả năng của ta khiến cho ngươi có thể bình an sống một đời.

04

Lam Vong Cơ dùng ba hôm để truyền linh lực cho Giang Trừng, thấy y khá hơn mới bắt đầu dùng "đọc tâm chú" lên người y. Đi vào dòng suy nghĩ ngổn ngang khiến Giang Trừng không muốn tỉnh lại.

Trong đó có thể là khổ đau, cũng có thể là hạnh phúc khiến Giang Trừng không nỡ buông xuống. Chỉ là con người vĩnh viễn không thể u mê trong những dòng suy nghĩ đó. Con người cần đối diện với hiện thực, dù hiện thực đó có tàn khốc đến cỡ nào đi chăng nữa.

Chúng ta, chẳng thể trốn tránh mãi được.

Lam Vong Cơ nắm tay Giang Trừng, bắt đầu lẩm nhẩm dùng "đọc tâm chú".

Thế giới trước mặt hắn bỗng chốc hóa thành bóng đêm dài thăm thẳm, không có lấy một tia ánh sáng. Hắn ngửi thấy mùi máu, nghe thấy tiếng than khóc, cả nước mưa lạnh lẽo rơi trên thân mình hắn, nhuộm ướt một thân bạch y. Hắn biết đây không phải là khởi đầu tốt đẹp gì, chỉ đứng im trong thế giới có tên "suy nghĩ của Giang Trừng", cho đến khi thấy một vệt sáng lập lòe ở tít đằng xa.

Hắn chạy tới bắt lấy luồng ánh sáng đó, thế giới đen ngòm kia chuyển thành sáng rỡ dưới ánh mặt trời. Khung cảnh êm dịu khiến người khác muốn đắm chìm. Lam Vong Cơ nhận ra đây là Liên Hoa Ổ, mặc dù có khác so với Liên Hoa Ổ mà hắn được trông thấy ở hiện tại. Ngàn dặm sen nở bát ngát, rộng tới mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc, mùi hương dịu dàng của sen đánh sập khứu giác của hắn. Bên tai Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng chuông dội vào tai, là chuông bạc trên người của Giang Trừng, trộn lẫn tiếng reo của chiếc chuông khác. 

Lam Vong Cơ quay đầu lại, thấy hai thân ảnh nho nhỏ đang cùng nhau vui đùa.

Là Giang Trừng cùng Ngụy Anh.

05

Lam Vong Cơ không biết rằng, khi dùng "đọc tâm chú" không chỉ mỗi hắn nhìn thấy ký ức của Giang Trừng. Mà Giang Trừng cũng nhìn thấu kí ức của y.

[Trạm Trừng] Hồng nhanWhere stories live. Discover now