chương 1

4.2K 235 1
                                    

01

Lần đầu tiên hắn gặp người kia, chỉ thấy trong đêm trăng, mùi máu tanh trộn khắp không gian với tiếng quỷ thét gào, y đứng ở đó, một thân tử y, trong ánh mắt có chút cuồng nộ không thể che dấu.

Hắn đứng trong bóng đêm, nơi ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng không thể chiếu tới được, lặng nhìn y chém hết lũ quỷ đang than khóc. Luận về tu vi hay kiếm thuật, vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng vẫn mang vẻ nhẹ nhàng tiêu sái.

Giang Trừng lúc này ở tuổi thiếu niên mười hai, mười ba, lần đầu cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài săn đêm. Thiếu niên lông bông chưa trải sự đời, đối với đám quỷ kia bày ra bộ dạng ghét bỏ đến cực điểm, vung tay nhấc chân đều muốn giết không chừa một tên. Tam Độc lượn lờ, hướng tới cổ của đám quỷ chém tới, làm ra một vết thương chí mạng. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện say mê chém giết, không để ý ở góc khuất kia, có một người lặng lẽ nhìn y. Cố gắng che dấu linh lực của chính mình, ánh mắt treo trên người Giang Trừng, tỉ mỉ thâu tóm thân ảnh y vào bên trong tâm trí.

Dần dần, mang hình bóng thiếu niên của y lúc này, cất thật sâu vào trong đáy lòng. Vĩnh viễn cũng không muốn buông xuống. Cái gọi là chân tâm cả đời, chung quy cũng đều bắt đầu từ một lần rung động mà thành.

02

Khắp nơi hoa nở ngập tràn, xung quanh có âm thanh tiếng đàn nhẹ như nước, ngón tay thanh mảnh lướt trên dây đàn, nam nhân một thân bạch y cao gầy, mang đầy phong vị tiên nhân.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn kết giới đang phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, đôi bàn tay lướt trên đàn cổ càng lúc càng nhanh hơn. Mỗi ngày vào giờ ngọ ba khắc, hắn đều ngồi đây chơi đàn, chuyển linh khí của bản thân vào trong kết giới.

"Còn 3 ngày nữa."

Hắn thì thầm, trong ánh mắt là hy vọng cùng hạnh phúc không thể nào che dấu nổi.

03

Ta muốn gặp người,

Ngay cả trong giấc mơ,

Cũng chỉ có hình bóng của ngươi.

04

Lúc Kim Lăng tiến vào Liên Hoa Ổ, Giang Trừng vẫn đang ngồi ở thư phòng xử lý công vụ. Dù đã là Tông chủ của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng vẫn không thể nào từ bỏ thói quen cũ, mỗi lần có chuyện gì không thể giải quyết nổi đều đến tìm Giang Trừng.

"Cậu."

Kim Lăng hô một tiếng, bước vào trong thư phòng, Giang Trừng lười nhấc mắt lên nhìn đứa cháu nhỏ.

"Không ở Kim Lân Đài, ngươi rảnh rỗi tới nỗi ngày nào cũng chạy tới Liên Hoa Ổ?"

"Không phải."

Kim Lăng xua tay, ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, tự rót cho mình một ly trà, uống cạn. Ngự kiếm như điên từ Kim Lân Đài đến đây, Kim Lăng cảm thấy linh lực trong người gần như bị rút cạn.

"Có chuyện gì?"

Giang Trừng nhấc mắt, thu hết bộ dạng như sắp chết tới nơi của Kim Lăng.

"Phía địa giới của Lan Lăng và Cô Tô xuất hiện quỷ ăn thịt người. Mấy hôm trước con cho người đến khám xét, đều một đi không trở lại."

Giang Trừng nhíu mi, tiếp tục nghe Kim Lăng nói chuyện.

"Hôm qua mấy lão trưởng bối tới đó, cũng không quay trở lại."

Giang Trừng nhíu mày, trưởng bối của Kim gia tu vi cũng như Lam Khải Nhân của Cô Tô Lam thị, tu vi cao thâm, quỷ ăn thịt người kia mạnh tới mức nào, mới có thể khiến cho trưởng bối của Lan Lăng "không quay trở lại". Phía sau chắc chắn có uẩn khúc.

"Chuẩn bị một chút, sau khi giải quyết xong công vụ của Liên Hoa Ổ, ta sẽ cùng ngươi đi."

Giang Trừng nói, tập trung vào án thư trước mắt. Nếu để cho Kim Lăng một mình đi tới nơi đó, chắc chắn Giang Trừng có khi phải tới nhặt xác đứa cháu trai. Mà cho đệ tử của Giang gia đi cùng Kim Lăng, hắn quả thật không có chút yên tâm, đám trưởng bối của Kim gia không đối phó được, y trông cậy gì vào đám đệ tử bằng tuổi Kim Lăng của mình.

05

Bạch y trong cơn mưa phùn điêu linh, nhuộm lên dáng vẻ tịch mịch, hắn đứng trong đình nghe tiếng mưa rơi, trong ánh mắt lưu ly không nhìn rõ vui buồn.

Mười bảy năm chờ đợi, hắn rốt cuộc cũng có thể đợi đến ngày này. Trở về với ánh sáng mặt trời rực rỡ, bốn mùa lưu chuyển, với Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ, với hình bóng mà hắn khắc sâu vào tâm trí mười bảy năm qua.

Phút chốc có chút hoảng hốt, mong chờ quá lớn, hy vọng quá lớn. Vào giây phút đạt được rồi, trong lòng lại sinh ra sợ hãi.

Không biết thế giới rộng lớn ngoài kia, mười bảy năm không có hắn đã thay đổi thế nào?

06

"Giang Trừng."

"Giang Trừng."

"Giang Trừng."

"Cuối cùng cũng có thể gặp được ngươi."

[Trạm Trừng] Hồng nhanΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα