Chương 56: Note

Start from the beginning
                                    

...

Tôi không động đến điện thoại cả một buổi chiều, càng không có ý định sạc pin cho nó, cứ thế nằm thơ thẩn trên giường đợi đến giờ đi ăn cùng lớp.

Tôi đáng ra sẽ đi cùng với hắn vào tối nay, nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ hắn cũng chả cần tôi nữa. Và cuộc hẹn kia có chăng nghe lố bịch làm sao so với thái độ giễu cợt của hắn vào sáng hôm nay. Nghĩ thế nào cũng thấy rằng mình nên cần thêm một hai ngày nữa để có thể đưa ra một suy nghĩ đúng đắn, tôi cũng chả còn lí do để khiến bản thân mù quáng diện đồ và đứng dưới nhà đợi hắn đến đón như tưởng tượng nữa.

Ừ, bố mày đếch có ngu.

- Đụ mẹ, mới có hai lon mà sao mày đã say rồi?

- Không có say chút nào luôn á ~

Cái đám này khi nào cũng xem tửu lượng của tôi bé như hạt nho, nghĩ đéo gì mà mới ngồi xuống ăn mấy cái chân gà mà đã say được? Tôi đâu có yếu như thế. Tụi nó mới là người say thì có, say nên mới nhìn ra tôi cũng say.

- Hôm nay Vi Vi dỗi Nhã.

Đĩ Nhã đang gặm chân gà ở đối diện, nghe tôi nhõng nhẽo liền méo mặt rồi cục súc nói.

- Tao đéo quan tâm.

- Quan tâm đi chứ, sao lại không... hôm nay Nhã đi chơi không chịu đi ăn với lớp, Anh với Lợn giành hết đồ ăn không chia cho Vi Vi.

- Ê ê tao vả đôi dép vô cái mặt mày là rớt bánh bao bụp bụp nghe chưa?

Chó Anh còn phụ họa cho lời nó nói bằng cách cầm đôi dép lào của nó lên rồi đánh bồm bộp xuống nền đất, nhìn cảnh bạo lực thế nên tôi nhìn Yến mếu máo méc thì nó cũng chả hơn gì, chống cằm chẹp miệng.

- Mai mốt nên đi nhậu với tao nhiều hơn, không thể nào để mày như thế được.

- Tao làm sao? Tao chỉ là bị dễ thương hơi quá mức thôi mà.

- Sợ vãi, thôi mày đừng nói thêm câu nào nữa kẻo tí tự cuốc bộ về nhà.

Tôi sụt sịt hai ba cái, đau lòng cho phận bạn nhỏ đáng yêu luôn bị bạn bè ức hiếp này mà ức muốn khóc. Thấy trời hơi lạnh, cảm giác đầu óc lâng lâng lại có chút buồn ngủ, tôi bỏ luôn nửa bịch bánh tráng, hướng đùi con Lợn nằm phịch xuống nhắm mắt ngủ luôn. Cảm thấy có thêm cái chăn nữa thì ôi thôi đánh một giấc ngon lành cành đào đến sáng cũng được.

Rõ là nhớ mình đang phiêu bạt cùng gió trời và xung quanh là tụi bàn cuối đang tám chuyện ngoài quảng trường thì thoắt cái bị đánh thức bởi cái vỗ vào lưng đau điếng từ Chó Anh, mở mắt ra thì phát hiện thêm đĩ Yến cũng đang đứng chán nản kế bên.

Ơ? Tôi về nhà hồi nào thế này nhỉ?

- Bọn tao đưa mày về đó trời, làm sao mà ngủ được ở đó cũng hay.

- Mặt mũi lờ đờ như hít xì ke, vô nhà có bị mắng không đấy?

Tôi chớp chớp mắt, hiểu được lời tụi nó thì xua tay cười phớ lớ.

- Không sao, tao ra đầu hẻm uống chút nước là được á.

- Vậy nhớ về sớm, đừng có đang đi té mẹ xuống ao cá đó.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now