CHƯƠNG 4: NGHI NGỜ

868 53 0
                                    

Editor: Queenie

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Kỷ Lang liếc cô ta một cái, gật đầu khen ngợi: "Cô có khả năng quan sát nhạy bén, đưa ra phán đoán cũng khá chính xác." Mặc dù đang tỏ ý khen ngợi nhưng ánh mắt của anh lại không nhìn vào cô ta.

"Chủ tịch Vương, vụ án sẽ nhanh chóng có kết quả, ông cố gắng đợi một chút!"

Chủ tịch Vương rất tin tưởng Kỷ Lang: "Có thám tử Kỷ dẫn đường tôi tin vụ việc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi."

Sau khi Triệu Trạch đưa Kỷ Lang vào thư phòng, nơi xảy ra vụ mất cắp, anh quan sát khắp gian phòng một hồi lâu, sau đó ra lệnh thu đội, quay về Sở Sự Vụ để nghiên cứu toàn bộ lời khai của ba người giúp việc.

Ra khỏi cổng biệt thự, Kỷ Lang quét mắt khắp toàn đội, phát hiện trong đội xuất hiện thêm một người chưa từng nhìn thấy qua. Là một cảnh sát, trông khá gọn gàng, gương mặt sáng sủa, đứng nghiêm túc bên cạnh Lê Huy.

"Tôi chưa từng gặp anh, anh là cảnh sát mới đến à?"

"Xin chào, tôi là Hứa Thiên Lập là Đội trưởng mới của đội cảnh sát hình sự thành phố Bắc, trước đây công tác tại thành phố B, đã từng nghe qua danh tiếng của anh. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, quả là danh bất hư truyền. Hi vọng đội cảnh sát hình sự và bên phía anh cùng nhau hợp tác tốt!"

Kỷ Lang đưa tay, lịch sự bắt tay anh ta: "Được! Hợp tác tốt!"

Hứa Thiên Lập gật đầu, nhưng không bắt tay Kỷ Lang, chỉ lấy ngón tay phiết môi: "Hợp tác vui vẻ!".

Hành động khá kiêu căng cùng với lời nói thân thiện vừa rồi có chút không phù hợp.

Đội cảnh sát hình sự cũng thu đội, Kỷ Lang lái xe của mình về Sở Sự Vụ.

Trên chiếc xe khác, Mục Y vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi em quay lại thấy thám tử Kỷ đứng đó mà sợ hết hồn."

Lê Huy vung tay: "Sếp không dễ khen người khác đâu, từ lúc tôi vào đội đến giờ, sếp cũng chưa từng khen tôi câu nào."

"Thám tử Kỷ trông thật lợi hại", Mục Y thoải mái nói: "Anh Triệu! Thám tử Kỷ không nhận đệ tử sao?"

Triệu Trạch chăm chú lái xe, nhưng vẫn không quên trêu cô: "Từ trước giờ tôi chưa nhìn thấy, nếu cô em có thể khiến cho sếp nhìn với một cặp mắt khác, có thể anh ấy sẽ suy nghĩ lại."

"Thật không? Em cảm thấy đi theo thám tử Kỷ sẽ học được rất nhiều điều." Mục Y là một sinh viên giỏi, có tài quan sát nhạy bén, rất cẩn thận, đáng tiếc vẫn chưa có kinh nghiệm thực tế. Vì thế, khi cô bước vào phòng bảo an, cô lại lựa chọn cách giữ nguyên hiện trường chứ không phải là nhớ kỹ hiện trường, sau đó mới lấy đi vật chứng.

[HOÀN CHÍNH VĂN - EDIT] Đẳng Cấp Tư Duy - Lưu Ly Vận KiềuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu