Không hẹn mà gặp

956 60 10
                                    

Sáng sớm mùa đông rất lạnh, trên đường đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Đâu đó có dấu chân của những nông phụ đi chợ sớm. Ong Hong Mei co ro dưới trời sương, thi thoảng lại nhìn về phía xa xa như chờ ai đó.

ChinGu, anh quản lý trẻ của nhóm vội vàng chạy tới, trời lạnh như vậy mà lại chảy mồ hôi, xem ra đã chạy một đoạn không ngắn.

ChinGu: Tuyết dày quá, xe không vào đây được. Anh nghĩ là mình phải đi bộ một đoạn rồi.

Mei: Anh chỉ cần gọi điện thoại cho em ra là được mà! Lại còn phải chạy xa như vậy.

ChinGu: Sáng nay dậy muộn, nên anh bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.

Mei: Anh ngớ ngẩn thật! Đó là dấu hiệu của tuổi già đó!

ChinGu: Này, này. Anh mới có 25 tuổi thôi đấy. Còn chưa có mối tình vắt vai thì già sao được!

Mei: Kể cũng lạ, trông anh cũng có đến nỗi nào đâu mà chưa yêu ai nhỉ?

ChinGu: Thì...

Mei chưa để ChinGu nói hết, đã đập tay rồi "A" một tiếng, quay qua nhìn anh với ánh mắt đồng cảm.

Mei: Em có quen một bạn nam xinh xắn, gia cảnh tốt, tính tình hòa đồng vui vẻ. Rất hợp với anh. Khi nào rảnh em sẽ hợp tác hai người.

Mặt ChinGu tối sầm, muốn tức giận cũng không thể bộc phát. Thật muốn đánh cho đứa bé không hiểu chuyện trước mặt. Nhưng rồi lại nuốt cục tức vào trong, chân bước có chút nhanh hơn. Mei biết mình vừa chọc giận anh, nên cố tình nói thêm vài câu.

Mei: Anh Chingu, em thật có lỗi vì không giới thiệu cho anh sớm hơn. Nhưng mà anh biết đấy, cậu bạn kia không ngại yêu một người bận rộn như anh.....

ChinGu: Cái con nhóc này!!!!

Đang bước nhanh, ChinGu đột nhiên dừng lại khiến Mei phanh không kịp mà đâm thẳng vào lưng anh. Lại còn bị cốc một cái rõ mạnh vào đầu. Vẻ mặt cô có vẻ oan khuất lắm.

Chingu: Còn đùa nữa anh vất em ở đây tự đi bộ đến trường quay.

Mei: Rồi rồi, em tuyệt đối im lặng!

Ong Hong Mei miệng như bị dính băng keo, anh thở dài thườn thượt tiếp tục đi.

Mei: ChinGu! Em tưởng chương trình kia chỉ cần quay một hôm thôi chứ?

ChinGu: Đạo diễn rất hài lòng với rating tập có mặt em, ông muốn mời em thêm lần nữa. Hơn hết, khi các em còn non trẻ, đạo diễn Park chiếu cố chúng ta rất nhiều, từ chối có chút khó.

Mei: Dù sao cũng là kì nghỉ của em mà! Em cũng muốn đi du lịch như các unnie

ChinGu: Có chút vất vả cho em, xong chương trình này sẽ không nhận thêm bất cứ lịch trình nào nữa. Được không?

Mei: Anh phải bao em một bữa nướng!

ChinGu: Chỉ ăn là nhanh. Còn phải xem em biểu hiện thế nào.

Mei: Tất nhiên là sẽ tốt rồi!

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Mei không nhìn thấy tên Ray khốn nạn kia cũng có mặt ở trường quay. Không hiểu đạo diễn nghĩ cái quái gì lại đi mời tên đó thêm lần nữa với lí do là biểu hiện của hắn rất tự nhiên. Chẳng lẽ ông không nhìn ra bộ mặt đó giả tạo vô cùng à? Chỉ cần nhìn thấy hắn cười thôi cũng đủ khiến cô nổi hết da gà từ gót chân lên đến đỉnh đầu rồi.

[Fafiction Girl_Bangtanboys] Yêu một idol ư? VỚ VẨN!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ