Nhớ

1.7K 143 21
                                    

"Rắc.....rộp.....rộp..."

Đông Yên nắm một nắm hạt đậu phộng, ngồi thảnh thơi trên ghế sofa dài từ từ thưởng thức. Cảnh tượng trong phòng chờ nghệ sĩ rất phức tạp. Đây là nơi có thể gặp được tất cả idol mà mình thích, và cũng là nơii idol bộc lộ bản chất thật sự của mình vì không có máy quay. Lễ trao giải Mama năm nào cũng đông đủ, ban nãy nhóm của cô đến khá sớm, sau khi đi thảm đỏ 5 phút thì vào đây ngồi chờ cũng phải 1 tiếng đồng hồ rồi.

Cả 7 đứa chán đến nỗi mỗi đứa một chỗ ngồi bấm điện thoại. Chán bấm điện thoại thì tìm đồ ăn. Điển hình như Đông Yên chẳng hạn, ăn liên tục suốt 1 tiếng rồi mà vẫn chưa chịu dừng.

YG: Nếu em còn ăn nữa, lát nữa nhảy sẽ bị đau bụng cho coi.

Min YoonGi từ đâu xuất hiện, trên tay cầm cốc nước lọc đặt trên bàn trước mặt cô. Cô hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.

YG: Sao hả? Thấy anh không vui à?

ĐY: Dạ không, anh đến sớm hơn em nghĩ.

YoonGi mỉm cười, ngồi xuống trên cùng một chiếc ghế, nhưng lại cách xa cô cả cây số, lôi trong túi ra cái điện thoại. Cô liếc mắt nhìn anh, có chút bối rối. Hôm nay anh mặc vest, bộ vest đen thanh lịch. Nó khiến anh trông trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng khiến làn da trắng kia như tỏa sáng.

Đã 2 tháng, anh đi tour nước ngoài đã 2 tháng. Không một cái ôm, một cuộc trò chuyện trực tiếp, anh vừa bay về nước là lập tức phải tới busan quay cf. Lễ trao giải này là cuộc gặp mặt đầu tiên sau 2 tháng xa nhau. Ấy vậy mà họ chẳng thể nào thể hiện được tình cảm, cái sự nôn nao được kìm nén trong lòng bấy lâu nay.

Cô nhớ cái cảm giác được anh ôm trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của mình.

Cô nhớ cái cảm giác được anh đan bàn tay của mình cùng nhau đánh những bản nhạc tự sáng tác.

Cô nhớ cả những khi ngồi nhìn anh cặm cụi bên máy tính làm việc đến tận sáng cũng chẳng chán.

Cô nhớ mấy câu mắng khi lỡ làm điều gì trái ý anh. Cái lần cô tự làm đổ nước nóng lên bàn tay mình, anh đã chạy lại mắng cô té tát. Lúc đó, mặt anh thì cau có, miệng thì chửi liên hồi, vậy mà tay thì lại vội vội vàng vàng bôi thuốc bỏng cho cô. Mắt cứ nhìn chằm chằm cô, rồi lại nhìn vết bỏng trên tay, trong đôi mắt đó chứa sự dịu dàng chẳng thể nào diễn tả được hết bằng lời.

Cô nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều.

YoonGi chăm chú nhìn điện thoại, anh đọc thứ gì đó rồi đứng dậy, thật nhanh đi về phía cửa.

Cô hơi hụt hẫng, lẽ ra anh nên hỏi thăm cô nhiều hơn mới phải. Đông Yên cầm cốc nước trên tay, cứ nhìn chằm chằm không mục đích. Phải chi, cuộc đời cô cũng bình lặng như cốc nước này vậy. Trong trẻo và yên ắng.

Có thật sự, một cốc nước trắng sẽ tinh khiết?
Nếu để trả lời theo hướng thẩm mĩ, tôi xin trả lời thẳng thắn là có. Đơn giản một cốc nước chỉ là một cốc nước. Không mùi, không màu, không vị. Mắt ta nhìn thấy nó trắng trong, thì ta khẳng định đó chính là sự tinh khiết.
Nhưng, xét về mặt khoa học, sự thực trong nước có bao nhiêu hạt bụi, bao nhiêu tạp chất bị lẫn lộn vào thì mắt thường chẳng thể nào thấy nổi.
Chúng ta thấy mặt nước bình yên, nhưng không có nghĩa nó bình yên thật sự. Bên ngoài Đông Yên không biểu hiện, cũng không có nghĩa bên trong đã ngừng đấu tranh tư tưởng.

Đông Yên đang mải chìm trong mấy cái suy nghĩ vớ vẩn mà có người ngồi xuống bên cạnh lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi người đó huých nhẹ vô bụng cô mới nhận ra.

Hanie: Này! Làm gì mà đơ người ra thế? Nhớ người yêu à?

Cái giọng điệu đùa đùa của Hanie khiến cô có chút bực bội trong lòng. Đông Yên vừa kề ly nước lên môi, nghe xong câu nói thì đặt ly nước trở lại bàn, thở dài thườn thượt. Bà chị ngồi bên cạnh, tay cầm cái bánh, miệng vẫn nhai liên tục kể từ khi đưa ra câu hỏi cho cô.

ĐY: Hanie, chị có thể nuốt đống đồ ăn rồi hãy hỏi em không?

Hanie nghe mà có chút bối rối, nhai vội hết đống đồ trong miệng rồi nuốt ừng ực. Quay qua thấy mặt Đông Yên có vẻ nghiêm túc, Hanie hạ giọng.

Hanie: Chị nói trúng tim đen có phải không?

Đông Yên nhìn chăm chăm vào ly nước trên bàn, không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Hanie như hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, lặng lặng rời khỏi đó. Lẽ ra cô nên nói dăm ba câu an ủi. Nhưng chính cô cũng chẳng biết nói cái gì. "Thôi đừng buồn nữa?" "Rồi sau này hai đứa sẽ có nhiều thời gian hơn bên nhau thôi". Tất cả đều là nói dối, hay còn gọi là thảo mai. Cả hai đều là idols, hơn nữa đều đang trên đỉnh cao sự nghiệp, để mà nói có nhiều thời gian bên nhau, còn khó hơn việc Hanie đeo giày cao gót. Hai người yêu nhau, cảm giác nhớ thương là chuyện bình thường, hơn nữa đắng cay đều đã trải qua, chỉ còn thiếu một chút giấm, thiếu một chút men, tình yêu của hai đứa mới càng nồng đậm.

Đông Yên vẫn ngồi đó, nhìn mặt nước lặng yên và bình thản ở một góc phòng.

Min YoonGi chạy tới một chỗ vắng người nghe điện thoại. Có vẻ như cuộc gọi này khá quan trọng. Anh vừa nghe, khuôn mặt ngày càng biến sắc theo từng câu nói của người bên đầu dây kia.

YG: Thế nó sao rồi ạ?

Anh hạ giọng, có một chút khàn đặc, sự lo lắng càng hiện rõ trên đôi lông mày thanh mảnh đang cau lại kia.

YG: Còn bao lâu?

Từng câu nói được anh phát ra một cách khó khăn. Đôi mắt ánh lên sự buồn bã rõ rệt. Cổ họng anh dường như chẳng thể phát ra thêm 1 câu nói nào nữa. Bàn tay run run nắm chặt lấy điện thoại, hít một hơi sâu thật sâu nghe nốt những gì người bên kia nói.

Anh cúp máy, người đờ ra như không tin vào những gì mình vừa nghe. Trở lại căn phòng ban nãy với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Anh nhìn xung quanh phòng, thấy cô. Phải rồi, người đầu tiên anh nghĩ đến bây giờ là cô và người duy nhất có thể làm tâm trạng anh tốt hơn cũng chính là cô. Anh nhìn cô, ngồi đờ người ra ở một góc phòng mà cư nhiên muốn chạy tới ôm lấy thân thể bé nhỏ đó. Nhưng, dường như có thứ gì đó đã giữ chân anh lại. Anh dừng chân, nhìn xung quanh, idol, quản lý, cả staff đều ở đây cả. Anh sợ. Sợ rằng nếu như anh chạy đến bên cô bây giờ, thì sau này, truyền thông, fan, nhà báo sẽ khiến cho khoảng cách họ trở nên xa hơn, không còn là khoảng cách từ chân anh tới chỗ ghế sofa cuối phòng kia nữa.

Anh nuốt cái thứ gọi là mất bình tĩnh vào bên trong. Quay hướng ngược lại đi tới chỗ ngồi dự đã được sắp xếp từ trước.

Trong tim dù có đổ giông bão, cũng chỉ có thể đem vài hạt mưa làm điểm nhấn cho đôi mắt đã hoen gỉ vì đau kia.

______________________

Dù có đau lòng đến mấy, cũng chẳng thể nói ra được hết.
Nhưng, cũng chẳng thể cứ giấu mãi trong lòng.
Nếu đau mười phần, hãy nói ra ít nhất một phần. Bởi vì, cuộc đời vốn bất công, bạn không nói, thì bạn thiệt. Nhưng nếu bạn nói quá nhiều, bạn nhất định sẽ bị ghét.

_____________________

Happy birthday SeokJin!!!!!
[181204]

_____________________

Vì không ngủ được nên giờ tôi mới đăng😆😆😆
Xin lỗi vì đã bắt các tình iu đợi lâu💜

[Fafiction Girl_Bangtanboys] Yêu một idol ư? VỚ VẨN!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ