Anh muốn gì?

1.8K 138 15
                                    

Hanie: Rốt cuộc anh bị sao vậy hả?

Cô đuổi theo anh trên hành lang công ty. Anh bước ngày một nhanh hơn khiến cô phải chạy theo mới đuổi kịp. Bực quá nên kéo tay anh lại, kéo một cách mạnh nhất có thể rồi ép vào tường. Cô nào có cao bằng anh, nên trông vô cùng buồn cười. Cô dí sát mặt, ngẩng cao hết cỡ khiến anh run lên bần bật. Anh không dám nhìn thẳng mặt cô, cũng không hề có ý định nói chuyện với cô trong khoảng cạch quá ngắn như vậy.

JH: Cô.... có thể lùi ra xa một chút không?

Hanie: Anh phải nói lý do vì sao như vậy đã.

Anh run, chưa từng có người con gái nào khiến anh run đến vậy. Cũng chưa từng có ai khiến anh phải căng thẳng khi tiếp xúc ở cự li gần. Anh bấu chặt lấy hai mép quần, nuốt nước bọt ừng ực, vẫn không dám liếc mắt nhìn cô dù chỉ 1 lần.

JH: Cô tránh ra đã....

Hanie: Có chắc là anh sẽ không bỏ chạy?

JH: Chắc chắn.

Cô bẻ tay răng rắc, dùng giọng đe dọa.

Hanie: Đừng quên tôi đai đen taekwondo.

JH: Tôi biết rồi mà.

Cô đứng ra xa anh, chờ đợi câu trả lời từ anh. Anh lúng túng. Mãi vẫn chưa nói thêm được câu nào. Cô hết kiên nhẫn, không còn nhẹ nhàng như trước mà bực bội nhắc lại lần nữa.

Hanie: Vốn dĩ hồi trước đang rất vui vẻ, tại sao sau hôm tôi say đó thì anh lại như muốn tránh xa tôi càng xa càng tốt vậy? Anh muốn tôi ôm sự tò mò này đến chết à?

Jhope đã lúng túng lại càng thêm lúng túng. Miệng không hé ra được một câu nào.

Hanie: Thôi được rồi, nếu anh không nói, tôi đánh đi hỏi bạn cùng phòng của anh thôi. Bạn cùng phòng của anh không biết, thì tôi đi hỏi quản lý, quản lý không biết thì đi hỏi BangPD nim. Rồi cả cái công ty này sẽ biết tối đó anh làm chuyện gì mờ ám với tôi và không dám nói ra sự thật.

JH: Đừng mà! Đừng mà. Tôi nói, tôi nói là được.

Hanie: Nói luôn đi.

JH: Tối đó, cô đã kiss tôi đó!!!!

Anh cứ ậm à ậm ừ một lúc xong mới nói ra được. Nói xong thì ngồi xụp xuống đất, tay ôm mặt xấu hổ vì nhắc lại chuyện này.

JH: Là do cô say rồi hôn tôi, chứ không phải tại tôi.

Cô im lặng, người run lên từng đợt. Anh cứ ngỡ là cô sẽ chịu sự đả kích lớn rồi khóc tùm lum tùm la cơ, mà ai ngờ cô lại cười một trận sảng khoái vô cùng.

Hanie: Há há há há há há!!!! Cứ tưởng chuyện gì lớn lao, ai ngờ chỉ vì một nụ hôn mà anh tránh mặt tôi suốt 2 tháng trời. Giời ạ, chắc tôi cười chết mất.

JH: Lẽ nào cô không cảm thấy bị gì sao?

Hanie: Bị gì là bị gì?

JH: Dù sao đó cũng là nụ hôn đầu, cô không thấy tiếc sao?

Hanie: Hai mấy tuổi đầu, làm sao đó là nụ hôn đầu được. Tiếc làm gì? Ấy ấy! Đừng nói đó là nụ hôn đầu của anh nhá?

[Fafiction Girl_Bangtanboys] Yêu một idol ư? VỚ VẨN!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ