Em chỉ muốn nghe giọng của anh

2.1K 164 42
                                    

ChinGu: An toàn rồi mấy đứa. Mấy đứa biểu hiện tốt lắm.

Minrie: Anh mau đưa bọn nhỏ đến bệnh viện......trông mấy đứa như sắp ngất đến nơi rồi.

Buổi họp báo kết thúc. Quản lý cùng mấy staff nhanh chóng đưa cả ba ra xe. Mấy vết thương trông có vẻ nghiêm trọng hơn lúc nãy.

ChinGu: Nó đỏ hơn lúc nãy rồi. Có đau lắm không?

Hanie: Anh hỏi nhiều quá đấy! Đau thì tất nhiên rồi, nhưng mà em vẫn chịu được. Hì....hì...

ChinGu: Còn cười được. Lần sau chừa cái tội đi mà không báo anh. Suýt bị bán đi mà không kinh.

TA: Anh, đừng nói cho ai biết chuyện này nha.

ChinGu: Ngoài BangPD và staff công ty ra thì chưa ai biết.

TA: Mà khoan, điện thoại của em.....

ChinGu: Nó nát rồi. Anh sẽ mua cái mới cho em.

TA: Quan trọng là cái số điện thoại đó!

"Thôi xong rồi, Seok Jin hay nhắn tin tầm đêm. Anh ấy mà thấy mình không trả lời, cũng không liên lạc được tài nào cũng lo lắng rồi nghi ngờ"

Sau khi băng bó mấy vết thương, cả ba nhanh chóng lên xe đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Công ty vốn muốn giải quyết trong im lặng. Cảnh sát cũng đã bắt được tên cầm đầu, chỉ cần hắn chịu yên lặng giải quyết thì việc sẽ đâu vào đấy.

_Tôi đã nói bao nhiêu lần là có người báo địa điểm của họ cho tôi biết để đến bắt. Các anh ít ra cũng phải giảm tội cho tôi chứ.

Cs: Aisshi! Cái tên này, bắt cóc rồi còn tra tấn người ta dã man như vậy mà dám đòi giảm tội hả? Ý kiến gì lên tòa giải quyết.

ChinGu: Tôi nghĩ là không cần phải phiền đến tòa án đâu. Đủ chứng cứ, cũng đủ điều kiện để tống bọn này vào tù bóc lịch cả đời. Lên tòa sẽ ảnh hưởng tới bọn nhỏ. Với cả lịch trình không cho phép tụi nó mất thời gian trong mấy việc như vậy.

Cs: Tôi hiểu rồi, giờ thì mọi người có thể về. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra tiền án tiền sự của mấy tên này để có thể đưa ra hình phạt nặng nhất.

ChinGu: Cảm ơn anh. Chúng ta về thôi.

Chiếc xe chở họ tiếp tục lăn bánh. Không khí trong xe không mấy vui vẻ, mấy đứa nhỏ đều thiếp đi vì mệt. Có vài chị staff nhìn chúng ngủ mà trong lòng thấy nao nao. Họ đang tự trách bản thân mình không làm tròn trách nhiệm của một vị quản lý. Gây thương tích cho mấy đứa nhỏ, lại còn suýt bị bán đi. ChinGu cũng không mấy vui vẻ, suốt chuyến đi cứ liên tục nhìn vào gương để quan sát bọn nhỏ. Hôm nay gương mặt anh trông phờ phạc, ủ rũ, chẳng tươi vui như hồi trước.

ChinGu: Đến nơi rồi. Mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi cẩn thận. Cố nốt show sáng mai rồi chiều mai bay về hàn luôn. Có nhớ chưa?

Hanie: Yes sir!!!

ĐY: Anh về cẩn thận nha!

TA: Bye~

ChinGu: Bye~

Anh đợi các cô lên tới nơi mới vào xe đi mất.

Minrie: Ba đứa về rồi hả? Sao rồi? Mấy tên đó có vô tù hết lượt với nhau không?

[Fafiction Girl_Bangtanboys] Yêu một idol ư? VỚ VẨN!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ